Hóa ra đằng sau những vỏ bọc hạnh phúc mà bao người khát khao có được ấy, là những nỗi buồn rất riêng.
Bạn bè ra trường mấy năm chưa gặp lại dù trước đây tự nhận nhau là tri kỷ, đi đâu cũng có nhau, bữa nào trốn học là trốn cả lũ. Mà nay thi thoảng trong nhóm chat chung, có đứa khởi xướng vụ gặp mặt, vài ba đứa vào bảo “hôm đó tao bận” rồi cuộc nói chuyện trôi vào im lặng. Chẳng đứa nào hỏi han cập nhật gì về nhau ngoài newfeed trên Facebook.
Nhưng bỗng sáng nay, một đứa bắt đầu bằng tiếng thở dài: “Tao đang buồn quá bọn mày ơi! Cứ thấy mọi việc dở dang, chẳng biết mình đang sống kiểu gì nữa đây!” thì bỗng nhiên nhóm chat trở nên xôm tụ hơn bao giờ hết. Nhất loạt 4 mụ đàn bà dừng ngay công việc để cùng vào… than chung.
“Ôi, tao cũng đang chán mớ đời đây, chẳng khác gì đang trong mạng nhện. Từ lúc lấy chồng đến giờ sao cảm giác như bị cho ra đảo vậy tụi mày? Sống cùng nhà chồng, làm ăn buôn bán cùng mẹ chồng, lúc nào cũng cảm thấy tù túng. Mẹ tao ốm nặng ở quê, mà tao vướng 2 đứa con ở đây cũng đang ốm lay lắt, không biết gửi cho ai mà về với mẹ được. Cuộc sống ngột ngạt quá, tao xoay hướng nào cũng thấy bị kẹt, không thở nổi. Muốn nổ tung. May vẫn có chồng yêu thương kéo lại”, Nhi không đừng nổi mà bật ra hết tiếng lòng của mình. Vậy mà bao lâu nay có ai biết nó khổ đến thế, thỉnh thoảng thấy ảnh trên Facebook cứ tưởng là nó đang bình yên.
Rồi lại đến lượt cái Phương: “Bọn mày cứ bảo tao sướng, mà sướng cái nỗi gì khi 32 tuổi rồi vẫn không tìm được nổi gã nào mà dựa vào. Tao đi du lịch chán rồi, kiếm tiền cũng thấy đủ rồi, ăn chơi, độc lập, tự do, tất cả những cái hô hào bên ngoài cũng đều trải qua hết rồi. Mà nay ba má giục quá trời quá đất chuyện chồng con, khiến tao còn không muốn về nhà hay nhấc máy nghe điện thoại nữa. Áp lực xung quanh bọn mày cũng hiểu rồi đó, mà tao có biết phải làm gì đâu, cứ cười trừ cho qua, đến giờ thấy cười cũng không nổi nữa rồi! Đi đâu tìm chồng đây hay cứ sống mãi thế này?”. Hóa ra những bức ảnh body nóng bỏng, check-in khắp muôn nơi cũng chỉ để che đậy cô đơn thăm thẳm bên trong.
“Đúng là cái cảm giác một ngày thức dậy bỗng thấy chán đời vô cùng tận đấy! Tao có 2 con xinh ngoan, chồng tử tế, hiền lành, công việc tao thu nhập ổn định mà đến một ngày cũng thấy muốn tung hê hết tất cả đây. Nhiều người nói nhìn vào hạnh phúc của tao thấy thèm thuồng, mà lắm lúc đâu biết tao cũng khóc ướt gối. Chồng vô tâm như khúc gỗ, càng lâu càng khiến cảm xúc chai lỳ, công việc thì chỉ duy trì cho có, không tìm thấy một chút cảm hứng, thích thú nào nữa. Cứ sống mỗi ngày chẳng khác gì một cái bóng vô hồn, mà lại không đủ dũng cảm để bứt phá”, Hạnh – đứa vốn được mệnh danh là hoa khôi của lớp một thời, tưởng hạnh phúc lắm hóa ra cũng buồn chán đến thế sao?
Hay cái đứa giàu nhất hội là Hân, lấy chồng đại gia và suốt ngày khoe quà chồng tặng, cũng phải than lên: “Từ hồi phát hiện ra chồng có bồ, tao thấy tất cả những cách ông ấy đối xử với mình cứ giả tạo sao vậy đó. Lúc nào cũng cảm giác ám ảnh vì những bức ảnh ấy. Sống mà cứ lo sợ ngày mai, nhỡ ông ấy lại ngoại tình tiếp thì mấy mẹ con biết đi đâu về đâu. Ly hôn sao đặng, vì giờ ly hôn tao biết kiếm tiền chỗ nào mà nuôi con? Sống phụ thuộc chồng mấy năm trời, ai cũng bảo mình giống con manơcanh trong tủ, thật lòng thấy đúng mà cứ phải ra vẻ không phải. Muốn chứng minh mình giàu sang, được chiều chuộng mà cái vỏ rỗng tuếch”.
Vậy là đằng sau vỏ bọc hạnh phúc cố tạo ra cho mình hay cho cả xã hội thấy, là những người đàn bà mệt mỏi lê bước qua cuộc sống của mình? Trong bóng tối, họ khóc. Trong giấc mơ của người khác, họ thấy chật chội không đủ thoải mái? Trong mối quan hệ với một người chồng hiền lành, họ không tìm thấy tình yêu? Trong đủ đầy vật chất vẫn không có cảm xúc? Trong chính mình vẫn là những câu hỏi không tên, cứ muốn mãi đi tìm lời giải đáp cho điều khiến bản thân yêu thích, thăng hoa thực sự? Nửa muốn an toàn, nửa lại muốn phiêu lưu. Rốt cuộc, đàn bà tuổi nào, ở trong hoàn cảnh nào cũng có những giây phút chênh vênh như thế.
Nhưng như Nhi, Phương, Hân và Hạnh sau khi cùng gửi cho nhau những cái ôm từ xa, cuối cùng đã nói: “Thôi, tao chẳng ước mơ cuộc sống của bọn mày nữa. Trước nay cứ nghĩ mỗi mình đang chông chênh, vô định và mông lung, hóa ra là ai cũng có những nỗi niềm riêng. Được cái này thì mất cái kia, đâu ai là toàn vẹn”.
Đúng là mỗi người, hãy cứ đi hết con đường của mình, đừng ngó nghiêng xa vời đến cuộc sống hay “bo đì” của người khác. Bởi ai biết phía sau đấy là điều gì phải đánh đổi, điều gì là chờ đợi. Thôi, cứ sống vui với hiện tại, đi qua hết chênh vênh sẽ đến hồi bình yên. Và trong những phút chênh vênh, hãy cho phép mình làm đàn bà yếu đuối một chút, rồi lại khoác lên nụ cười mà bước tiếp vậy thôi.