Bạn đang trải qua cuộc sống hôn nhân thế nào?
- 4 lý do đàn ông chỉ muốn những người phụ nữ mà họ không có được
- Vì chúng ta yêu nhau, em có thể làm phiền anh và đòi hỏi anh bao nhiêu tùy thích, cũng như anh cần em vậy
Tám giờ chồng tôi đi làm, tôi nửa tỉnh nửa mê. Bảy giờ anh rời giường rửa mặt, ra ngoài nhất định phải hôn tôi một cái.
Đây là nghi thức mà anh kiên trì mỗi ngày.
9h tôi đi làm, 8h mới rời giường. Thông thường thì lúc đó sẽ nhận được tin nhắn từ chồng, ví dụ như hôm nay nhiệt độ giảm một chút, bên ngoài trời mưa nhớ phải mang thêm ô.
Trong ngày gặp được chuyện thú vị gì, hoặc gặp được tin hay ho sẽ gửi cho anh xem, không hề mong chờ anh sẽ trả lời, chờ khi anh rảnh anh nhất định sẽ trả lời tôi, nếu lúc đó tôi bận thì sẽ đợi lúc nào rảnh sẽ trả lời anh. Mỗi ngày đều chia sẻ những chuyện như thế.
Tôi đi làm về sớm, thường mua đồ ăn về nấu chờ anh về cùng ăn, ăn xong anh phụ trách chuyện rửa chén và lau dọn nhà bếp, những việc nhà khác thì chia nhau làm.
Bây giờ tôi đang mang thai, nên anh phải nấu ăn và làm việc nhà, thật ra anh đi làm so với tôi thì vất vả hơn rất nhiều, có đôi khi nhân lực công ty không đủ, nên gọi anh đi hỗ trợ công việc chân tay, tối về lại lao vào bếp bắt đầu bận rộn nấu ăn rửa chén, thật ra nhìn anh bận rộn tôi rất đau lòng, nên tôi sẽ bắt cơm, rửa rau chuẩn bị sẵn hết, chờ anh về rồi anh nấu, tôi cũng làm một số công việc khác dễ dàng hơn để phụ anh.
Buổi tối cuối cùng cũng là thời gian của tôi, anh thích đánh LOL, những lúc anh chơi tôi thường nằm bên cạnh xem điện thoại, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với anh, lúc anh chờ hồi sinh, sẽ ngắm bụng tôi, sờ bụng tôi, cảm thán rằng mình sắp được làm bố rồi, lần đầu tiên sờ động thai cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi ngủ chúng tôi sẽ ôm nhau, hôn nhau, sau đó sẽ tìm một tư thế thoải mái mà ngủ, chuyện này cũng là một nghi thức trong tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.
Thật ra trước đây anh không chu đáo như vậy đâu, anh cũng chỉ là một chàng trai hờ hững bình thường. Nhưng sau khi kết hôn, anh ngày càng biết thấu cảm và quan tâm hơn, khi tôi mang thai anh càng thêm cẩn thận, tôi chỉ lắc lư lưng một chút là anh đã biết tôi không thoải mái rồi.
Có thể anh không biết đâu là chuyện khiến tôi cảm động nhất. Lúc ấy tôi bị táo bón một thời gian, anh mua rất nhiều thuốc nhuận tràng, ngày nào cũng hỏi tôi có đi vệ sinh được không, được tôi trả lời đi được thì anh rất vui mừng. Đó là sự vui vẻ thật lòng, vẻ mặt hạnh phúc ấy, có lẽ tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
Chúng tôi cũng sẽ cãi nhau. Tính khí chúng tôi đều thuộc lại cố chấp, rất khó để chúng tôi thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng anh vẫn nghiêm túc xin lỗi tôi sau khi tức giận, nói rằng sẽ không có lần sau nữa, khiến trái tim tôi mềm nhũn, khiến nhiều khi tôi giận điên nhưng cũng không muốn cãi nhau thêm.
Không phải không có mâu thuẫn, không phải anh không tức giận, nhưng dù giận đến đâu, đều cảm thấy vừa giận vừa thương anh, tôi nghĩ có lẽ như thế gọi là trồng cây vào đất rồi* (*trên mặt đất có một cái hố sâu, anh không nhìn thấy, chưa từng nghĩ là sẽ ngã vào).
Tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng bình thường, sống một cuộc sống bình thường, tuy bình thường nhưng lại hạnh phúc.