Nghe vợ nói câu đó thì Hùng tức đến nóng mặt, thế là anh cầm bó hoa đặt luôn trên bàn rồi quát.
- Vợ đến tháng đau bụng nên cáu gắt, chồng cả đêm không ngủ bất ngờ làm điều này khiến vợ ứa nước mắt rồi hét toáng lên vì sung sướng
- Chồng đau đớn khi vợ mất sớm bỏ lại con thơ, ngày đêm ngồi khóc trước di ảnh vợ, một hôm tấm ảnh trên bàn thờ bị đổ chồng chết điếng khi phát hiện ra sự thật
6 năm yêu nhau thì năm nào Hùng cũng chu đáo chọn những bó hoa đẹp nhất đắt nhất để tặng cho Hằng. Vậy nhưng sau khi kết hôn thì sự lãng mãn đó giảm hẳn đi, lắm lúc những ngày lễ Hùng chẳng nhớ để tặng quà chứ đừng nói là gửi lời chúc đến vợ mình. Thậm chí lâu lắm rồi Hùng cũng không ngồi cũng vợ nhâm nhi cà phê hay là cùng nhau đi xem phim như ngày xưa. Nhiều lúc nghĩ cũng thương vợ lắm chính vì thế mà nhân dịp sinh nhật lần này của Hằng thì Hùng quyết định sẽ khiến vợ thật bất ngờ.
Ngày hôm đó anh cố tình đi làm về sớm rồi ghé qua cửa hàng hoa để chọn cho vợ mình một bó thật tươi nhất.
- Lấy cho tôi bó hoa hồng đỏ đẹp nhất cô nhé. Hôm nay là sinh nhật vợ tôi...cô ấy rất thích hoa hồng đỏ.
- Vâng ạ. Chị nhà đúng thật là có phúc. Hôm nay cửa hàng em mới nhập loại hoa đẹp lắm...chỉ là hơi đắt một xíu ạ.
- Đắt không là vấn đề. Cô cứ chọn cho tôi bó thật to vào. Miễn vợ mình vui thì gì mình chả làm được hả cô.
- Vâng ạ. Vậy anh lấy bó hoa hồng đỏ tươi này đi ạ. Hóa đơn của anh là 5 triệu ạ.
Cầm bó hoa trên tay mà Hùng hí hửng lắm, anh đang tưởng tượng đến cảnh vợ mình quá xúc động mà ôm chầm lấy rồi sung sướng hét lên ấy chứ. Cứ tưởng mọi thứ sẽ như Hùng nghĩ nào ngờ vừa ôm bó hoa vào tặng thì câu đầu tiên mà Hằng hỏi đó là:
- Bó hoa này anh mua hết bao nhiêu hả?
- Em hỏi câu kỳ vậy? Ai lại đi hỏi người tặng giá cả của món quà cơ chứ? Đây là bó hồng anh tặng sinh nhật em đấy. Em phải vui lên chứ?
- Nhưng em muốn biết? Anh trả lời đi...
- 5 triệu. Bó này đẹp nhất cửa hàng đấy.
- Vậy anh mang ra trả người ta rồi cầm tiền về đi.
- Trả lại á? Em đã thấy ai mua hàng rồi trả lại chưa hả?
- Ai bắt anh mua chứ? Em không muốn nhận quà đâu...anh có tặng thì phải em một câu chứ?
Nghe vợ nói câu đó thì Hùng tức đến nóng mặt, thế là anh cầm bó hoa đặt luôn trên bàn rồi quát.
- Em quá đáng rồi đấy nhé. Hôm nay sinh nhật em anh đã cố tình về sớm mua hoa tặng em. Em không cảm ơn được 1 câu thì thôi có cần phải trách móc anh này nọ thế không hả? Đàn bà bọn em đúng là khó hiểu, chồng lạnh lùng thì bảo không quan tâm. Đến khi quan tâm rồi thì lại nói này nói nọ. Thế em muốn anh sống sao hả?
Hùng vừa dứt lời thì Hằng bật khóc luôn, cô kéo chồng ngồi xuống rồi kể nhỏ nhẹ.
- Em không cần quà....thứ em cần là anh thôi. Bó hoa đó 5 triệu anh có biết là mình có thể dùng số tiền đó mua được nhiều thứ có ích hơn rồi không? Anh đi làm vất vả mà lại tiêu 5 triệu vào bó hoa như vậy em xót em. Em chỉ cần anh yêu thương em chứ bó hoa đó có là gì. Hoa rồi cũng tàn, chỉ có việc anh thương em mãi mãi mới là điều quan trọng. Ngày sinh nhật anh có thể cùng em nấu cơm, chăm con rồi nghe những bài hát cả hai cùng yêu thích được không anh? Em ước gì ngày nào anh cũng có thể tặng cho em món quà như vậy. Anh à, đã lâu lắm rồi em không còn được cùng anh làm những việc ấy. Em không cần hoa...em chỉ cần anh thôi.
Nghe Hằng nói câu đó thì lần này người khóc lại là Hùng, đúng là bao năm nay cứ nghĩ vợ chồng rồi chẳng cần lãng mạn nữa. Nhiều lần bắt vợ chờ cơm, nhiều lần bắt vợ dọn dẹp nhà cửa rồi con cái một mình. Lúc này Hùng ân hận lắm.
- Anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Anh đã sai rồi. Từ hôm nay anh sẽ cùng em làm mọi thứ...kể cả rửa bát dọn nhà hay gì anh sẽ làm hết.
- Anh không sợ bị mọi người trêu là để vợ ngồi trên đầu chứ?
- Anh chẳng sợ. Có vợ thì kính vợ thôi...họ có cho anh tình thương, có quan tâm, chăm sóc khi anh ốm đâu mà anh để ý lời họ nói. Anh chỉ cần em thôi vợ ạ.
Đêm hôm đó vợ chồng Hùng cùng các con đón sinh nhật thật hạnh phúc. Có lẽ với Hằng như vậy thôi, cô chẳng cần thì thêm nữa, đối với phụ nữ món quà họ muốn nhận nhất không phải là bó hồng đắt tiền hay túi xách hàng hiệu. Mà chỉ cần người chồng yêu và thấu hiểu cho mình.