Là người chủ động ly hôn với chồng nhưng khi cầm tờ giấy chứng nhận đã ly hôn, tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác mất mát rất lớn. Tôi cũng mạo muội nhắn cho chồng một tin đầy cảm xúc nhưng anh chỉ trả lời một câu: "Hãy coi như anh đã chết ". Tôi đã khóc như một đứa trẻ…
- Bốn lần nộp đơn ly hôn lại rút về
- Tâm sự của đàn bà ly hôn: Người ta nói gì mặc kệ, tôi chỉ sống vì con và chính mình
“Tôi chủ động ly hôn chồng sau 10 năm hôn nhân, do không cùng quan điểm sống và quá nhiều mâu thuẫn. Ly hôn rồi vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà được nửa năm. Nhưng cách đây 1 tháng, chồng tôi chính thức chuyển nhà và không sống chung cùng mẹ con tôi nữa” – chị Phùng Thị Hằng, ở tỉnh Bắc Giang, chia sẻ.
Chị Hằng thừa nhận: Không hiểu sao, từ lúc chồng chuyển ra khỏi nhà, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, như mất mát cái gì đó rất lớn. Tôi được nếm trải những ngày vắng bóng anh, xen lẫn cả nhớ nhung và tình cảm xưa ùa về. Thật sự, những lúc này tôi mới có cảm giác đó. Vì đây là sự ra đi thật sự của anh. Vì khi có con rồi, cuộc sống vợ chồng đầu ấp tay gối, nó đã thành một thói quen lâu ngày. 2 vợ chồng đã là của nhau, nên tình cảm rất sâu đậm.
Trước kia, dù giận nhau, cãi nhau hay ly thân, chiến tranh lạnh, rồi kể cả sau ly hôn thì vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà, ngủ chung giường và ăn cơm cùng nhau, dù căn nhà lặng lẽ hơn, không mấy khi vợ chồng chuyện trò nếu không có thông tin liên quan đến con, nhưng căn nhà vẫn có hình bóng chồng quẩn quanh.
Có lúc, tôi không hiểu là tôi vẫn còn yêu chồng hay là cảm xúc của một người phụ nữ sau ly hôn thấy hụt hẫng, trống vắng. Tôi có mạo muội nhắn tin cho anh nói hết tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của mình và mong cả 2 vợ chồng được tái hợp lại, cùng thay đổi cách sống để vì con.
Nhưng chồng tôi vẫn cương quyết không quay trở về nữa. Anh nói hãy coi anh như đã chết rồi và hãy buông tha cho anh. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ.
Thi thoảng nhớ chồng, tôi chỉ còn biết đưa con lên chơi nhà ông bà nội. Rồi tôi chợt nhận ra, càng làm thế, anh càng chán ghét tôi hơn, coi thường tôi hơn. Tôi quyết tâm thay đổi, cố nén cảm xúc, lao đầu vào công việc, và chăm sóc con cái tốt hơn. Thời gian bẵng đi, tôi chẳng còn cảm giác hẫng hụt, mong nhìn thấy bóng chồng nữa, mọi thứ hết sức bình thường.
Lâu nay tôi không cho con về nhà nội chơi, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin, anh lại chủ động gọi, rồi nhắn tin hỏi thăm 2 mẹ con, nhưng lúc này tôi lại thấy rất cảm xúc của mình rất bình thường. Gặp anh, tôi cũng hỏi thăm vài câu như bạn bè.
Tôi nghĩ rằng, nếu ai sau ly hôn vẫn còn thấy chông chênh, hụt hẫng vì những ngày đầu xa chồng, hãy thật bình tâm, tập trung vào công việc và con cái. Hãy để cho mình có thời gian bình tâm lại. Vì phụ nữ chúng ta thường sống trong quá khứ, thường cảm thấy nuối tiếc những gì đã qua. Nhưng nếu quay lại với nhau, tôi nghĩ chưa chắc chúng ta đã hạnh phúc. Bởi một khi phụ nữ đã phải quyết định ly hôn, phải chấp nhận làm phụ nữ đơn thân nuôi con một mình, là chúng ta đã không thể sống cùng người chồng đó được nữa.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Có khi đến lúc anh ta nghĩ lạị, rồi đề nghị quay lại với mình, lúc đó chưa chắc mình đã đồng ý. Dù muốn, dù không, chúng ta hãy làm hết những gì chúng ta muốn, để sau này dù mọi chuyện ra sao, chúng ta cũng không thấy hối hận.