Tôi gọi điện cho anh rể báo tin, chẳng ngờ anh lại gắt gỏng: "Tôi không đến đâu, cô đi mà hỏi chị cô".
- Đọc được tin nhắn con rể gửi con gái, tôi ứa nước mắt cho cháu một triệu rồi bắt xe về quê ngay lập tức
- Đồng nghiệp mới mời cưới, phát thiệp như phát tờ rơi khiến cả phòng không ai đến tham dự, một tháng sau chúng tôi lao đao tìm chốn dung thân
Chị tôi không may lấy phải một người hay ghen tuông, từ trước đến nay, anh vẫn luôn kiểm soát vợ từng chút một. Nếu là những mối quan hệ ngoài xã hội thì chẳng nói làm gì. Đằng này ngay cả với người nhà, anh cũng không có niềm tin. Chị tôi tiếng là sống gần bố mẹ đẻ nhưng một năm về nhà chẳng được mấy lần. Đã thế lúc nào chị cũng tất tưởi, không dám ăn bữa cơm chỉ vì sợ chồng để ý và nghi ngờ.
Tôi không thích tính cách anh rể, càng khó chịu khi anh suốt ngày kiểm soát vợ. Vì thế, tôi và cả bố mẹ cũng rất ít khi sang nhà chị gái chơi.
Vài ngày trước, chị tôi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đón con. Lúc người ta báo tin, chị đã nằm trong phòng phẫu thuật, tính mạng nguy kịch. Cứ ngỡ khi tôi đến, bên nhà thông gia đã đầy đủ người. Không ngờ chẳng có một ai, tôi sợ anh rể chưa biết nên gọi điện báo tin. Vậy mà vừa nghe giọng tôi, anh gắt gỏng: "Tôi không đến đâu, đi mà hỏi chị cô ".
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng phải nói anh rể bận việc đột xuất để trấn an bố mẹ. Suốt 3 ngày chị tôi mê man bất tỉnh, cả anh rể và gia đình đều không hề gọi điện hỏi thăm. May mắn thay, sau đó chị tôi cũng khỏe lên. Còn mẹ chồng chị vì lo lắng cho con dâu nên bắt đầu lui tới thăm nom. Cũng nhờ bác ấy, tôi và bố mẹ mới biết sự tình.
Thì ra lâu nay, chị tôi và anh rể chưa muốn sinh con thứ hai nên vẫn chủ động kế hoạch. Hôm vừa rồi, anh rể tôi đi công tác. Lúc trở về, anh phát hiện bị mất một cái bao cao su trong tủ. Thế là ngay lập tức, anh nghi ngờ chị tôi ngoại tình. Chị gái tôi cũng giải thích hết nước hết cái, đi tìm khắp nơi xem chiếc bao đó bị rơi hay có ai lấy không nhưng vẫn chưa ra kết quả. Giận vợ, anh không nói chuyện mấy ngày trời. Thậm chí khi vợ giành giật sự sống trong phòng phẫu thuật, anh cũng không chịu đến thăm.
Biết chuyện, tôi đã gọi điện để phân tích cho anh những khả năng sẽ xảy ra. Nhà có trẻ con, biết đâu cháu tôi nghịch ngợm, mang vứt lung tung thì sao? Sau khi nói chuyện với tôi, anh rể vẫn khăng khăng không chịu tin, còn bảo tôi bênh chị nên mới nói ra những điều vô lý.
Mấy ngày nữa chị tôi sẽ về nhà. Tất nhiên, cả nhà tôi muốn đưa chị về để dễ bề chăm sóc. Hơn nữa anh rể tôi cũng không đến bệnh viện thăm vợ lần nào. Vậy mà chị tôi chỉ biết khóc và thanh minh với tôi rằng quả thật chị không hề ngoại tình với ai. Trời ơi, đến nước này chị còn lo sợ chồng hiểu lầm. Tôi thật không hiểu nổi chị nữa. Sau lần này, có nên khuyên chị ly hôn không? Chứ tính cách này của chị tôi thì chắc chẳng dám bỏ chồng.