Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gia đình tôi hạnh phúc lắm vì anh đẹp trai, giỏi giang, con cái ngoan ngoãn và gia đình chồng cưng chiều. Nhưng “Ở trong chăn mới biết chăn có giận”, mọi thứ không như vẻ hoàn hảo của nó. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chán chồng muốn ly hôn.
- Chán vì chồng thất nghiệp, tôi ly hôn để rồi phải tiếc hùi hụi
- Chán chồng già, tôi và em nuôi nhận cái kết đắng
Trong tâm trí tôi rất mâu thuẫn, nhiều lúc suy nghĩ chán chồng có nên ly hôn không? Vì thực sự tôi muốn con cái được sống trong gia đình trọn vẹn, có đầy đủ tình thương của bố mẹ. Hơn hết tôi cũng hy vọng rằng một sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và có người che chở cho mình suốt cuộc đời này. Nên tôi đã cố gắng để hàn gắn với chồng bằng mọi cách.
Tôi nhớ lại những ngày mới yêu, anh cưng chiều và quan tâm tôi để lấy động lực. Tôi đã dẹp bỏ cái tôi và lòng tự trọng của mình để cố gắng yêu anh thêm lần nữa. Hàng ngày, tôi không còn cáu gắt, hay mặt nặng mày nhẹ, thay vào đó là những cử chỉ yêu thương và luôn cười tươi, nhưng anh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt đơ cứng.
Tối về, tôi nhỏ nhẹ tâm sự với chồng, muốn anh thay đổi một chút để tôi đỡ cô đơn, tôi muốn được anh yêu thương và ôm mình vào lòng mỗi khi ngủ. Nhưng anh vẫn như thế và buông một câu làm trái tim tôi đau như cắt: “Em nhảm nhí, anh mệt rồi, em ngủ đi”. Vẫn không bỏ cuộc, tôi đành chủ động ôm và hôn anh, nhưng anh lại không có phản ứng gì. Nó khiến lòng tôi đau nhói, có phải anh đã hết yêu mình rồi không?
Mỗi tối, tôi đều cố gắng vun vén cho bữa ăn gia đình, nấu những món anh thích, gọi điện bảo anh về ăn cùng ba mẹ con. Nhưng rồi cũng chỉ mình tôi là người chờ đợi trong vô vọng, anh vẫn chưa về dù đã quá 11 giờ đêm. Tôi bắt đầu suy nghĩ “Cuộc hôn nhân này còn cứu vãn được không? Tự hỏi, rồi tôi tự trả lời “Chắc là có”. Nhưng phải làm sao đây, người chồng khô như khúc gỗ, thậm chí chai lỳ cảm xúc khi nhìn thấy vợ, tôi làm gì để thay đổi anh.
Vợ chồng cũng đã lâu chưa đi du lịch để hâm nóng tính cảm. Tôi tự thu xếp công việc và báo trước với anh để gia đình có chuyến đi du lịch cùng nhau. Anh đồng ý, nhưng rồi phút chót anh lại nói bận, ba mẹ con đi một mình nhé! Thôi thì tâm sự to nhỏ không được, hâm nóng tình cảm cũng không được. Thật sự tôi bất lực, thấy mình không còn giá trị gì trong mắt chồng, tâm hồn ngày càng héo khô, chết dần theo năm tháng. Sau thời gian đi du lịch với các con về, cũng là lúc tôi đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tôi chán chồng và quyết định ly hôn, chứ vợ chồng mà sống với như hai người bạn, không nói chuyện, không có cử chỉ thân mật tôi không thể tiếp tục.
Ngày tôi đưa đơn cho anh ký, cũng là lúc tôi biết cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được. Cuộc sống hôn nhân phải có sự vun đắp từ hai phía thì mới có thể bền lâu. Đây là lần thứ 2 tôi thấy anh khóc, lần đầu anh khóc vì tôi đồng ý làm vợ anh, còn lần này những giọt nước mắt ấy rơi không phải là vì hạnh phúc, mà là sự chia ly. Anh có do dự một chút, rồi cũng cầm bút kí.
Lúc này, trong lòng tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn được một chút, có lẽ chúng tôi chỉ là những mảnh ghép tạm thời của nhau. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, dù không mong muốn như thế nhưng cũng đành chấp nhận. Hạnh phúc là cái gì đó quá mong manh, nó đến một cách tự nhiên làm trái tim con người ta ấm áp, nhưng rồi cũng đi nhanh chóng, khiến con tim cô độc, đầy tổn thương, rất khó chữa lành.