Anh không phải là người quá hoàn hảo. Nếu so với người đàn ông chị quen trước đó, anh không thể nào sánh bằng. Chẳng qua ở anh, chị tìm được cảm giác an toàn và ấm áp.
- Gửi kẻ thứ ba: ‘Đôi giày của người khác đừng cố nhét chân vào’
- Tâm thư mẹ gửi con gái: 'Dù vô tình hay cố ý làm kẻ thứ ba thì muôn đời vẫn là tội ác'
- Anh còn muốn em đợi đến bao giờ?
- Không lâu nữa đâu, đợi anh giải quyết công việc nhà xong rồi sẽ nhanh chóng cưới em.
- Suốt ba năm qua, anh nói câu này không chán sao?
Anh tiến đến ôm chị vào lòng xoa dịu.
- Chờ anh chút nữa thôi. Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh mà. Đừng lo lắng.
Chị ngoan ngoãn tựa vào bờ ngực ấm áp của anh, không nói gì. Hai năm qua vẫn vậy, dù có cãi nhau đến long trời lở đất nhưng cái ôm của anh cũng đủ khiến chị mềm lòng. Yêu đàn ông có vợ giống như việc mỗi ngày phải trải qua những trận chiến, chiến đấu với người phụ nữ khác để giành giật tình yêu. Chiến đấu với bản thân mình bằng những cảm xúc mơ hồ, day dứt, giữ không được, bỏ cũng chẳng đành.
Suốt ngần ấy năm, cuộc sống của chị vẫn luôn quẩn quanh trong mớ hỗn độn. Danh phận cũng không có, vị trí trong lòng anh cũng là một ẩn số đối với chị. Những lần vui, anh thường tìm về với vợ con, gia đình họ cùng nhau ăn uống, tiệc tùng rất hạnh phúc. Anh nói những bữa tiệc đó là để che mắt mọi người, anh không muốn ai biết tình cảm gia đình đang gặp rắc rối. Còn những khi buồn, anh đến bên chị để trút bỏ những phiền phức trong lòng. Chị thật sự không hiểu được, rốt cuộc, chị là gì của anh?
Anh và chị tình cờ gặp nhau trong một dịp gặp gỡ đối tác của công ty. Chị lanh lợi, nhanh nhẹn lại ăn nói có duyên nên thu hút được sự chú ý của anh. Anh không phải là người quá hoàn hảo. Nếu so với người đàn ông chị quen trước đó, anh không thể nào sánh bằng. Chẳng qua ở anh, chị tìm được cảm giác an toàn và ấm áp. Ở độ tuổi này, chị không còn nhỏ để khao khát những cuộc tình cổ tích, chỉ cần bình yên là đủ.
Sau cuộc gặp mặt đó, anh chủ động nhắn tin, điện thoại hẹn chị uống nước. Cả hai nói chuyện rất hợp. Mới đầu là những câu chuyện công việc rồi đến chuyện cá nhân. Quen nhau một thời gian, anh mới cho chị biết bí mật của mình. Anh là người đã có vợ, nhưng vợ chồng anh lại không có con.
Cả hai mới nhận nuôi một đứa bé gái. Chị sốc lắm. Giờ đây, anh đã trở thành một phần của cuộc đời chị rồi, khó lòng mà dứt bỏ được. Vậy là chị chấp nhận làm người thứ ba. Nhưng lại là một người thứ ba lặng lẽ, đang chờ đợi một danh phận.
Cả hai vẫn tiếp tục cuộc tình vụng trộm này hết năm này đến năm khác. Nhiều lần chị mệt mỏi muốn buông bỏ mọi thứ. Chị từng nói thẳng, nếu anh không thể chấm dứt với vợ, chị sẽ là người ra đi. Những lần đó, chị khóa điện thoại và trốn đi xa một thời gian. Anh như phát điên tìm kiếm chị khắp nơi. Bản thân chị cũng không vui vẻ gì, lúc nào chị cũng nhớ anh. Có lẽ tình yêu đã khiến chị phát điên mất rồi.
Không thể chịu đựng cảm giác thiếu vắng anh, chị lại chủ động tìm về. Cả hai lại tiếp tục mối quan hệ này như chưa có chuyện gì xảy ra. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần suốt thời gian qua khiến chị vô cùng mệt mỏi và chán nản.
Người thứ ba vốn dĩ là người sai trái khi chen ngang phá hoại hạnh phúc của người khác. Dù biết sai nhưng nhiều người vẫn không thể thoát được, vẫn luẩn quẩn trong những rối ren, hỗn độn do chính mình tạo ra. Phải chăng, cuộc đời này sẽ chẳng còn lối thoát dành cho người thứ ba? Phải chăng đó chính là quả báo của những người phá hoại gia cang của người khác?