Khi nhìn thấy cặp giò lụa mà chồng sắp cưới mang biếu, tôi đã lặng người. Tuy nhiên, tôi vẫn bình tĩnh để làm rõ mọi chuyện.
- Đang vui sướng cầm 70 triệu tiền thưởng Tết của chồng thì anh nói một câu khiến tôi bủn rủn chân tay đánh rơi cả xấp tiền
- Bí mật chuyển khoản cho anh trai 5 triệu ăn Tết nhưng vài ngày sau, chị dâu ném thẳng chiếc ví vào mặt tôi kèm lời quát mắng sỗ sàng
Thịnh là chồng sắp cưới của tôi. Do 2 nhà cách nhau những 50km, thời gian này lại dịch nên phải hạn chế đi lại. Vậy nên, anh không thể đưa tôi về được. Chuyện quà cáp, lễ Tết anh cũng không thể tự tay mang đến. Thành ra, Thịnh bảo anh sẽ mua quà và nhờ tôi cầm về biếu ông bà, bố mẹ giúp.
Nói chung bố mẹ tôi chẳng ý kiến gì. Miễn sao thấy chàng rể tương lai có thành ý với bên nhà vợ là được rồi. Họ vốn dễ tính mà.
Tuy nhiên, tôi chẳng ngờ vì món quà khác biệt mà anh biếu năm nay lại khiến mối lương duyên đứt đoạn...
Chả là, khi Thịnh bảo mua quà tôi đã dặn trước:
- Anh đừng mua giỏ quà, giỏ hoa quả là được. Nặng lắm, cồng kềnh nữa, em không mang về được đâu nhé!
- Được, năm nay anh biếu 1 thứ vừa bổ, vừa xịn biếu bố mẹ nhé.
- Gì thế anh?
- Bí mật không thể bật mí.
Rồi mặc cho tôi nài nỉ, Thịnh vẫn không chịu nói. Anh chỉ tiết lộ đây là một sản phẩm homemade từ người bạn anh tin tưởng. Ok, thì tôi chờ vậy.
Thế nhưng, trước khi chồng sắp cưới mang lễ Tết, tôi lại có dịp qua nhà Tâm - cô bạn thân thời đại học chơi. Hôm ấy, nó rủ sang khao nhà mới. Con bé ấy giỏi đáo để, ra trường 2 năm đã tự tậu căn chung cư dạng studio rồi. Nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi nhưng tôi còn theo dài chẳng lại nó.
Cô bạn thân thết tôi mấy món khá ngon, toàn là đồ tự làm. Nào là xoài ngâm, hành muối, giò lụa đông trùng hạ thảo, gà nướng nồi chiên không dầu và xôi chim.
Thế nhưng, trong lúc phụ nó làm bếp, tôi có lôi trong tủ ra 1 cây giò lụa. Lúc ýTâm đang ở trong phòng nói vọng ra nên tôi lại tưởng cây mà cắt cho 2 đứa ăn chính là cây ngắn hơn đó. Nào ngờ, tôi vừa đưa dao lên khứa nhẹ 1 đường chưa kịp đứt dây buộc thì Tâm đã la lớn:
- Ối chết rồi, không phải cây giò đó. Cái buộc dây màu đỏ là đồ tao đem biếu.
Tôi cười khì, may quá mới chỉ khứa nhẹ 1 đứa. Nói chung nhìn kĩ lắm mới nhận ra thôi. Nó lườm tôi 1 cái, rồi cất đi. Nó bảo, cây giò đó nhiều đông trùng hạ thảo hơn, nó gói tròn trịa, đẹp hơn. Cây giò nó mời tôi là cây đầu tiên làm nên còn sai sót. Tôi cười khì.
Thế nhưng, trong lúc hai đứa đang vừa ăn xôi chim với giò lụa, vừa hàn huyên đủ thứ chuyện thì điện thoại của Tâm réo inh ỏi. Nó quay sang nhìn, thấy cái tên ấy đã luống cuống, vội chạy ra xa tôi để nghe.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác hơi... mờ ám. Kiểu bình thường mà có điện thoại, nó sẽ thoải mái nghe trước mặt tôi. Cứ cho là người gọi tới có chuyện quan trọng thì nó cho âm lượng cuộc gọi nhỏ là được mà. Người ngoài như tôi nào nghe được chữ nào. Hành động túm điện thoại, cố che đi tên người gọi tới cứ giống giống mấy gã ngoại tình trong phim thế nào ấy.
Nghĩ thế tôi lại lo lo. Có khi nào nó lén lút hẹn hò với gã có vợ nào không? Hay đang làm sugar baby của ông lão già khụ nào đó? Vừa thấy áy náy với bạn thân, vừa tò mò, tôi rón rén đi ra khu bếp, vờ lấy dao rồi nhìn Tâm ở ngoài ban công. Tôi dỏng tai lên nghe, cuộc nói chuyện rất bình thường mà.
- Ơ, sao anh qua mà không báo trước?
...
- Không được, đừng lên... Em không tiện nói bây giờ, để em mang xuống cho anh.
Nói xong, Tâm dạ vâng đôi câu nữa. Tôi sợ nó nghi ngờ vội gọi với ra:
- Ê, mày ơi. Tương ớt nhà mày ở đâu thế, tao tìm mà không được.
- Ở trong tủ lạnh mày ơi, không phải ở tủ gia vị đâu.
- Ừa, ok. Nói chuyện nhanh nhé, gớm có gì mà phải mò ra tận đấy chứ.
- Ừ ừ xong rồi nè. Đợi tao xíu nhé.
Rồi mặc cho tôi đang ngồi ăn, nó lấy cây giò từ tủ lạnh, bỏ vào 1 chiếc túi đẹp, rồi chạy xuống nhà. Tôi lại thắc mắc lần 2: "Ủa, thế ra nãy là người ta gọi tới lấy giò à? Chỉ đưa giò cho người ta thôi mà phải ra tận ban công nghe điện? Chết, hay con bé đó cặp đại gia thật? Thế nên mới mua nhà nhanh thế?"
Nhưng sự thật lại nhanh chóng được phanh phui. Và nó khiến tôi còn đau đớn hơn cả là cô bạn cặp đại gia, phá hoại gia đình nhà người khác... Vì "người khác" chẳng ai khác, chính là tôi!
Tối hôm sau, Thịnh hẹn sang phòng tôi để đưa quà. Tôi cũng ok thôi, đúng lúc mấy cô bạn lại bận làm, về muộn. Tôi bảo chồng sắp cưới tới ăn tối luôn.
Vậy mà lúc anh tới, đưa cho giỏ quà gồm cặp giò lụa, chiếc bánh chưng, nem chua và thịt xông khói, tôi lặng người. Mặc cho chồng cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu rằng toàn món đắt tiền thì tôi vẫn cứ đơ ra. Anh bảo giò đông trùng hạ thảo, tôi càng muốn khóc. Tôi cầm ngay cây giò lên, lại đúng có 1 vết khứa nhẹ. Tôi - chính tôi là đứa đã khứa vào sao tôi không biết cho được.
Vậy chứng tỏ người hôm qua gọi cho Tâm chính là chồng sắp cưới của tôi? Nếu như giữa họ là mối quan hệ bình thường, Tâm có cần phải lén lút thế không? Nó có thể nói thẳng tôi đang ở đó và mời Thịnh lên mà...
Còn đừng nói là không biết chồng sắp cưới của tôi, bởi tôi khoe Tâm tỷ lần. 1 lần ra mắt cùng cả hội dù không nói gì nhiều nhưng nó chắc chắn nhớ. Vậy mà...
Tôi chỉ muốn bật khóc, nhưng tôi cố bình tĩnh hỏi:
- Người anh bảo tin tưởng là Tâm? Bạn thân của em?
- Ơ, anh... Ừ nhưng sao em biết hay vậy? Tâm nói với em à?
- Tâm không nói. Vậy mới bất ngờ nè. Vậy anh kết bạn với Tâm từ khi nào?
- Anh... À, sau hôm gặp nhau đó Tâm có gửi lời mời kết bạn cho anh. Tại dạo đó bận việc lu bu anh quên kể.
- Thật khác anh quá. Bình thường bạn em, anh muốn đồng ý hay kết bạn anh đều nói với em trước mà. Chỉ có Tâm là ngoại lệ. Vì sao thế? Vì nó xinh à? Vậy em hỏi nè, hôm qua anh có biết em ở nhà Tâm không?
- Tâm không nói với anh. Em đừng nghi ngờ, anh chỉ đặt giò của cô ấy thôi mà.
- Đưa em xem tin nhắn đặt giò, được chứ?
- Anh xóa rồi.
Tôi giật điện thoại của Thịnh. Tôi tìm mãi không ra phải tự dùng điện thoại mình, lấy số của Tâm và nhấn gọi. Điện thoại hiện lên cái tên của tổng đài. Tôi bật cười mà nước mắt rơi. Nhưng đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng của Tâm:
- Em nghe, không phải hôm nay đi biếu quà cho vợ à? Còn dám gọi cho người ta? Hôm qua anh làm em sợ lắm, tí nữa thì bị phát hiện.
- Ừ, mày bị phát hiện rồi đó Tâm. Sao mày không sống được như cái tên của mày vậy?
Nói xong, tôi dập máy, đập điện thoại của Thịnh rồi đề nghị chia tay. Đương nhiên, hôn sự mà 2 bên gia đình hẹn hết dịch sẽ chốt ngày cũng hủy luôn. Mặc cho anh liên tục cầu xin tôi cũng kiên quyết buông. Đau 1 lần rồi thôi chứ ai chấp nhận được bạn thân và người yêu qua lại chứ!