Chị ta thật quá đáng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi!
- Phát hiện tay chị gái hằn lên những vết bầm của răng cắn, tôi gặng hỏi thì nhận được đáp án sốc óc
- Mâm cúng ông Công ông Táo của mẹ chồng chỉ có đĩa thịt luộc và bát rau, tôi sững sờ tột độ còn chồng thì bình thản như không
Anh trai tôi khù khờ nhưng lại vớ phải một người vợ đầy xảo quyệt và tinh quái. Hồi bố mẹ tôi còn sống, hai ông bà phản đối rất nhiều, suốt 2 năm trời còn không nhìn mặt con trai vì muốn anh quyết liệt bỏ người phụ nữ này. Song anh trai mặc dù hiền lành nhưng một khi đã yêu thì hết lòng, chẳng gì ngăn cản được. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là anh trai tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội sự nghiệp, thăng tiến để ngày ngày mải mê theo đuổi chị dâu. Chị ta biết mình có giá nên mới kiêu chảnh, khiến anh tôi nhiều pha điêu đứng.
Cuối cùng, mọi người đều phải đồng ý cho anh trai lấy người phụ nữ đáng ghét ấy. Chị dâu bộc lộ rất nhiều tính xấu từ ngày bước về nhà chồng. Lười làm, chỉ ăn là giỏi, luôn tỏ vẻ bề trên và thích đe nẹt người khác, đặc biệt cực kỳ tham lam, mê tiền. Bố mẹ tôi hết nói nổi, hai ông bà đành làm thinh, thôi thì hạnh phúc của con trai là do nó lựa chọn, có nói mà chẳng chịu nghe thì như nước đổ lá khoai vậy.
Sau khi anh trai lấy vợ tầm 4 năm thì tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng. Dưới tôi còn một đứa em trai nữa nhưng vừa mới tốt nghiệp Đại học. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất tốt, hai người đều kiếm ra được nhiều tiền và thậm chí còn đủ để nuôi em trai ăn học đàng hoàng. 3 năm sau nữa, bố mẹ tôi lần lượt qua đời vì cơn bạo bệnh.
Hai ông bà để lại mảnh đất và căn nhà dưới quê cho anh trai vì anh ấy là con trưởng với hi vọng nơi đó sẽ là chốn đi về của cả đại gia đình cũng như thờ cúng tổ tiên. Tức là trên danh nghĩa anh trai tôi đứng quyền quản lý nhưng tôi lẫn em trai vẫn có thể về đó bất cứ lúc nào. Vậy mà chị dâu lại cứ càu nhàu chuyện tôi với em trai về đó thắp hương cho bố mẹ mình. Chị ta bảo nhà anh chị không gần đó, mỗi lần chúng tôi về sẽ phải chạy lại mở cửa tốn thời gian. Thêm nữa, chị dâu cũng không cho hai chị em tôi làm bộ chìa khóa mới. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao.
Nhưng chuyện này thì còn có thể thông cảm được. Ngoài ra, chị dâu còn đối xử với anh trai tôi rất tệ, nhất là chuyện tiền nong. Điều này tôi biết hết qua quan sát và lời kể của làng xóm. Anh trai tôi mang tiếng đàn ông U40 mà trông lúc nào cũng lếch thếch, nói không ngoa thì là "rách nát". Cả năm chị dâu cứ giữ tiền khư khư, không mua cho anh bộ quần áo mới nào. Hai anh chị cũng có con học lớp 2, nhưng thằng bé hễ xin tiền học, tiền mua đồ chơi, sách vở... là đều ngửa tay xin bố. Trong khi thu nhập của anh phần lớn đều được chị dâu cầm. Tôi đã bảo mà, chị ta cực kỳ tham lam, không nghĩ gì cho ai nổi mà vơ hết vào mình.
Mọi năm, tôi hay biếu chút tiền Tết cho hai anh chị thông qua chị dâu. Nhưng giờ tôi đã nhìn rõ ra bộ mặt đểu cáng của chị dâu nên quyết định Tết năm nay sẽ âm thầm gửi anh trai. Tôi có nhắn tin, gọi điện cho anh trai và quán triệt rõ tôi sẽ biếu anh 5 triệu đồng ăn Tết nhưng tuyệt đối anh không được nói cho vợ biết. Hình thức gửi là chuyển khoản. Với số tiền đó, anh hãy mua một bộ quần áo, đôi giày mới mà đi, sửa soạn cho bản thân một chút và nếu còn tiền thì có thể mừng tuổi các cháu, mua cây đào cây quất... Anh trai tôi cũng ậm ừ đồng ý và hứa không để lộ chuyện này.
Ai ngờ, chị dâu bằng một cách nào đó vẫn biết số tiền 5 triệu tôi biếu riêng anh trai. Hôm vừa rồi về quê, chị ta đã xúc phạm tôi, ném thẳng chiếc ví của anh trai về phía tôi rồi buông lời sỗ sàng:
"Đây ví rỗng của anh trai cô đây, chẳng có đồng nào. 5 triệu hôm trước cô em gửi thì chi tiêu mua sắm hết rồi! Cô có tiền nào nữa thì cho chị. Chứ cứ gửi riêng thế biết đường nào mà lần, rồi ông này lại đi cờ bạc gái gú thì sao? Bao năm qua em vẫn gửi qua chị mà năm nay lại gửi cho anh trai. Hai anh em nhà này gớm nhỉ? Chắc coi chị chết rồi hay sao?"
Tôi đành "chữa cháy" rằng hôm nay mới định biếu chị tiền sau. Nói đến tiền, mắt ả ta lại sáng lên. Cuối cùng, tôi đưa cho ả 2 triệu, thành ra tổng 7 triệu đều thuộc về quyền kiểm soát của chị dâu mà anh trai tôi không có đồng nào. Tôi cũng nhắc khéo chị dâu rằng phải quan tâm, để ý tới chồng nữa thì chị dâu lại một lần nữa đanh giọng: "Chị để ông ấy chết đói chết rét ngày nào chưa mà cô nói thế?"
Chán quá tôi không muốn đôi co cùng chị dâu nữa. Đời này, anh trai tôi đã mắc sai lầm lớn khi cưới một người như chị dâu. Tôi là em gái mà chẳng giúp gì được cho anh, quả thật lòng nghẹn đắng...