Tôi ân hận lắm, nếu lúc đó tôi nghe điện thoại, có lẽ chuyện sẽ chẳng đến nông nỗi ấy.
- Cậu của chồng dành cả thanh xuân cho sự nghiệp nhưng giờ bỗng dưng muốn lấy vợ và còn là một người tôi không ngờ tới
- Đàn ông hậu ly hôn: Một góc suy nghĩ rất khác khi những người "chồng cũ" trải lòng
Tôi đang trải qua những tháng ngày vô cùng tồi tệ. Mẹ chồng qua đời, gia đình tôi cũng có nguy cơ tan vỡ vì chồng khăng khăng đòi ly hôn. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Khi mẹ chồng còn sống, tôi và bà không hợp tính nhau. Mẹ chồng tôi là người nói nhiều, lại bảo thủ và lạc hậu. Mâu thuẫn đầu tiên của tôi và mẹ chồng nảy sinh đúng vào ngày chúng tôi tổ chức đám cưới.
Trước khi kết hôn, tôi và chồng đã bàn bạc cưới xong sẽ gửi vàng cưới cho mẹ đẻ của tôi giữ. Vậy là lúc nhà gái lên xe về, tôi cũng tranh thủ tháo vàng đưa cho mẹ. Mẹ chồng tôi không biết chuyện này, vì thế tối ấy bà mới lên phòng tôi tỉ tê mượn vàng.
Tính tôi vốn thật thà nên nói toàn bộ sự thật. Nào ngờ mẹ chồng tôi nổi giận lôi đình. Hôm ấy nếu không có chồng tôi can ngăn, bà đã gọi điện bắt bố mẹ tôi phải mang trả vàng cho mình rồi.
Mọi chuyện lắng xuống, tôi tưởng mẹ chồng sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Nào ngờ hễ lúc nào con trai không có nhà, mẹ chồng lại mang chuyện vàng cưới ra xỉa xói. Đỉnh điểm là hôm ấy, bố tôi bị ngã xe nên cần tiền để nộp viện phí gấp. Tôi chạy về nhà lấy tiền trong két và thật thà kể với mẹ chồng. Vậy mà bà đứng ở cửa chửi bới và chặn cửa không cho tôi đi. Nguyên văn hôm ấy, mẹ chồng chửi tôi đã thó vàng về nhà ngoại và giờ thì bày trò để mang thêm tiền.
Quá giận, tôi đã cãi nhau với mẹ chồng rồi bỏ đi ngân hàng gửi tiền. Lúc ở ngân hàng, thấy mẹ chồng gọi điện cho mình, nhưng tôi không nghe. Lát sau thấy phiền quá nên tôi tắt máy rồi đến nhà bạn thân chơi. Đến chiều, tôi về nhà thì nhà cửa im lìm. Thấy tôi đứng ngoài cửa, cô hàng xóm mới nói mẹ chồng tôi lên cơn đau tim đang cấp cứu trong bệnh viện.
Khi tôi vào đến bệnh viện, chồng tôi vẫn đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Anh giận đến nỗi không nói với vợ câu nào. Ngồi đợi bác sĩ cấp cứu, tôi mở điện thoại ra thì có đến 18 cuộc gọi nhỡ. Tôi chợt nghĩ, nếu khi ấy tôi mở điện thoại nhận cuộc gọi thì có lẽ mẹ chồng sẽ không như vậy.
Sau một ngày nằm viện, mẹ chồng tôi đã vĩnh viễn ra đi. Dù bác sĩ nói nguyên nhân là do áp lực lên tim quá lớn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Bây giờ tôi ân hận lắm. Còn chồng tôi sau khi biết chuyện thì trách tôi rất nhiều khiến tôi càng dằn vặt. Tôi biết nỗi đau quá lớn, anh trách tôi cũng đúng. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng có thể tha thứ cho mình đây?