"Giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ khó diễn tả thành lời: bạn bè, hàng xóm thân thiết nhưng không có quan hệ tình ái. Tôi có công việc gì hay đi chơi với bạn gái, tôi sẽ nhờ cô ấy đón con và dạy nó học bài", anh chồng chia sẻ.
- Lạnh sống lưng vì cảm giác bị theo dõi mỗi tối, tôi bàng hoàng biết danh tính người đó nhưng càng bối rối với lời đề nghị
- Hậu ly hôn, tôi ngớ người khi chạm mặt chồng cũ, càng sốc hơn khi biết lý do anh để lại hết tài sản cho mẹ con tôi
Ly hôn, làm single dad, single mom đã không còn lạ lẫm trong xã hội hiện đại này. Nhưng cũng bởi vì nó hiện đại nên suy nghĩ của con người cũng trở nên thoáng hơn, tích cực hơn. Người ta nhận ra đã thất bại trong hôn nhân thì phải "thành công" trong ly hôn. Bởi vợ chồng chia tay không phải tất cả đã chấm dứt. Giữa họ còn bao mối ràng buộc, và dù lý do ly hôn là thế nào thì hận thù chưa bao giờ mang lại điều tốt đẹp.
Cách đây không lâu, trên một diễn đàn có ông bố đơn thân được dân tình ngưỡng mộ với cách cư xử của mình sau ly hôn.
"Hôm nay là sinh nhật vợ cũ của tôi. Tôi đã dậy từ sớm, mang hoa và quà qua tặng cô ấy. Tôi giúp cô ấy làm bữa sáng. Bình thường tôi vẫn làm những việc như vậy nhưng có vẻ nhiều người nghĩ đó là hành động điên rồ và ngu ngốc. Vì một lý do cá nhân mà tôi nuôi cả 2 con. Tôi thấy việc đối xử tử tế với vợ cũ trên phương diện những người bạn không có gì là khó khăn. Nhất là khi các con mình đều không phải xa bố mẹ. Trong khi đó mối quan hệ của chúng tôi cũng cải thiện tích cực hơn.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, nếu hết duyên, không thể cùng nhau đồng hành thì ít nhất hãy làm tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ. Cách sống, cách cư xử của con tôi sau này sẽ phản ánh cách nuôi dạy của cha nó. Chính vì vậy, mọi hành động của tôi đều cần tốt đẹp để các con nhìn vào. Nó là hình mẫu lý tưởng để chúng trở thành những người đàn ông tử tế".
Thực chất, quan điểm trên không phải là điều gì quá cao siêu nhưng rất nhiều người đàn ông đã nghĩ đến, thậm chí tuyên ngôn thành lời nhưng quá trình thực hiện thì chẳng được mấy ai. Vì sao vậy? Vì trong họ vẫn còn sự ích kỉ cá nhân, những mâu thuẫn, xung đột từ quá khứ mà chẳng tòa án nào giải quyết nổi. Họ coi việc ly hôn như giải thoát, như nhổ được một cái gai trong mắt nhau. Và vì thế, không còn là vợ chồng nữa các cặp đôi chỉ còn sự thù hận, chỉ trích, có khi là nói xấu nhau trước mặt con cái.
Nhưng rồi cuộc chiến ấy vẫn chẳng bao giờ phân rõ thắng thua, người "quỵt" tiền trợ cấp nuôi con, người gặm nhấm tội lỗi trong quá khứ mà cảm tưởng chỉ cần đứng dưới 1 bầu trời, hít chung 1 bầu không khí là họ đã khó chịu chứ đừng nói ly hôn là xong tất cả.
Có một câu chuyện thật của người chồng đã ly hôn được 6 năm. Anh kể: "Chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, yêu thì tươi đẹp, lấy về ngày càng rạn nứt. Mọi xung đột đến từ cả nghìn mâu thuẫn từ to đến nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Rồi tôi có người đàn bà khác, cô ấy cũng đến bên người đàn ông khác. Chúng tôi chọn ly hôn, mỗi bên nuôi 1 đứa con, chẳng ai nợ ai.
Tôi có thể thoải mái yêu đương, làm mọi thứ mình muốn mà không bị ai quản lý, đưa bạn gái về nhà ngủ chẳng còn lén lút như trước. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời khi không có cô ấy - người vợ đã cũ. Nhưng rồi, mỗi lần con ốm, mỗi lần 2 đứa con được gặp nhau, khóc hết nước mắt khi phải xa nhau, gọi facetime cho nhau mỗi tối sụt sùi chị chị, em em mà người làm cha như tôi không thể không suy nghĩ.
Đột nhiên 1 ngày, cô ấy đề nghị tôi chuyển đến ở cạnh nhà cô ấy, xí xóa hết ân oán trước đây, không đay nghiến, không trách móc, coi nhau như bạn bè để 2 con được gần nhau. Kết quả là nhà cô ấy hỏng điện nước không cần gọi thợ, con tôi ốm đau có mẹ chăm sóc, sáng ra 2 đứa trẻ đưa nhau đi học, đón nhau về, tối đến chạy sang chơi cùng nhau. Giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ khó diễn tả thành lời: bạn bè, hàng xóm thân thiết nhưng không có quan hệ tình ái. Tôi có công việc gì hay đi chơi với bạn gái, tôi sẽ nhờ cô ấy đón con và dạy nó học bài. Ngược lại cũng thế.
1 tháng chúng tôi sẽ đưa các con đi chơi 1 lần. Chẳng ai biết chúng tôi đã ly hôn, ăn uống vui vẻ xong tối đến ai về nhà nấy, cả 2 đều không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Tôi cũng nói với con bé lớn học lớp 7 rằng bố mẹ chúng đã ly hôn. Tôi muốn nó chấp nhận sự thật nhưng có một sự thật khác tươi đẹp hơn tưởng tượng non nớt của nó rất nhiều. Đó là hiện tại 4 chúng tôi vẫn gắn kết, vui vẻ và hạnh phúc theo cách mà chúng tôi đã lựa chọn".
Câu hỏi đặt ra là: Có khó không khi ly hôn rồi vẫn làm bạn với chồng cũ/ vợ cũ? Tất cả sẽ chỉ là lý thuyết suông bởi chỉ khi nào trải qua mọi biến cố thì người ta mới hiểu được vì sao bản thân lại quyết định như vậy.
Nhưng không, trước khi sống theo suy nghĩ cá nhân bạn hãy nghiêm túc đối diện với sự thật: Bạn ly hôn chồng/ vợ mình chứ không phải là những đứa trẻ. Hãy rạch ròi cảm xúc giữa 2 bên. Bạn có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình nhưng các con bạn đâu có thể chọn bố mẹ. Đừng vì sự thất bại của mình mà bắt những đứa trẻ non nớt, đang trong thời gian quan trọng nhất của việc hình thành tính cách phải chịu nhiều tổn thương.
Được hay không được chỉ cách nhau bằng lý do mà thôi. Làm bạn với chồng cũ/ vợ cũ bạn sẽ thấy lợi vô cùng. Xã hội không ca ngợi việc ly hôn nhưng cuộc đời này luôn cần những người cha, người mẹ văn minh như thế.