Tôi nhìn bố lấm tấm mồ hôi, tay xách nách mang đủ thứ mà cay nghẹn lòng vì không thể mở cửa cho ông vào được.
- Nửa năm sống chung mà ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh chồng đặt bát cơm lên bàn thờ thắp hương cho vợ cũ
- Nửa đêm hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vã mở cửa thì lặng người khi thấy bộ dạng của cô ấy
Tôi lấy chồng thành phố, có cuộc sống giàu sang nhưng chưa bao giờ hạnh phúc. Chồng tôi tiền nhiều mà tật cũng lắm. Anh hỏi cưới tôi chẳng qua cũng vì thấy tôi hiền lành, "ngây thơ, thuần khiết" chứ không biết có thật lòng yêu tôi không?
Nhưng chồng tôi lại rất ghen tuông. Kiểu ghen của anh đầy vô cớ và ám ảnh. Mới cưới về, anh đã bắt tôi nghỉ làm ngay vì không muốn cho tôi bước chân ra ngoài. Tôi muốn đi đâu, anh sẽ lái xe đưa tôi đi hoặc tôi phải đi cùng người giúp việc, tuyệt dối không được đi một mình. Nhiều lần về quê chơi, thấy cách chồng quan tâm, đối xử hết mực chiều chuộng, bố mẹ tôi có vẻ hài lòng lắm. Mẹ tôi còn khen tôi có mắt nhìn, tìm được một người chồng không chỉ tài giỏi mà còn nhân đức.
Cái nhân đức mà mẹ nói chính là chồng tôi thường xuyên cho tiền gia đình tôi. Anh không tiếc tiền cho em tôi học đại học, cũng không kể lể khi cho bố mẹ tiền sửa nhà, mua vật dụng. Nhưng họ không hề biết, mỗi khi anh đưa tiền ra, anh đều bảo chỉ cần tôi dám làm trái ý anh, anh sẽ đòi lại gấp bội hoặc hơn nhiều lần.
Anh ghi chép cẩn thận từng khoản và bắt tôi kí vào giấy "vay nợ". Mà nhà tôi thì kiếm đâu ra tiền để đền bù cho anh. Vì thế, dù bị chồng đối xử tệ bạc, tôi đều phải cắn răng chịu đựng.
Bây giờ, tôi mang tiếng sống trong biệt thự mà chẳng khác nào bị giam cầm. Tôi không thể bước chân ra khỏi cổng nhà vì mọi nơi đều có camera. Quanh năm sống trong bốn bức tường, tôi ngột ngạt đến mức lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực.
Mới hôm qua, bố lặn lội từ quê lên thăm tôi. Ông đem cho tôi con gà, ít rau trái ở nhà trồng được. Nhưng oái oăm làm sao, khi bố đến cũng là lúc cô giúp việc đi chợ, chỉ còn tôi ở nhà. Tôi ra nhìn bố tay xách nách mang, đứng dưới cái nắng gay gắt mà tim thắt lại. Bố bảo tôi mở cửa, tôi bật khóc. Có lẽ chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để bố hiểu hoàn cảnh của tôi. Hai cha con cứ nhìn nhau, rớm nước mắt qua cánh cửa cổng cao ngất và rộng lớn.
Sau cùng, cô giúp việc về nhà và mở cổng cho bố vào. Khi về, bố nói một câu: "Nếu không hạnh phúc, con có thể về nhà". Tôi cười trong cay đắng. Tôi làm sao mà về nhà được bây giờ khi tôi còn đang mang thai và số tiền nợ của nhà tôi quá lớn. Tôi bế tắc quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên?