Đến lúc em lên xe rồi bố vẫn cứ bám theo ra, em tưởng mình quên thứ gì nên hỏi vội: “Con quên gì hả bố?”. “Không… không quên nhưng bố bảo cái này”.
- Sau 4 năm ly hôn gặp lại, mẹ chồng cũ đề nghị: 'Hôm nào đưa con tới chơi, tôi cho phép đấy', nàng dâu mỉm cười nhẹ nhàng đáp nhưng mặt mẹ chồng biến sắc
- Tình cũ của chồng lên sân khấu hát 3 bài 'tình ca' đầy tâm trạng, cô dâu nhẹ nhàng 'tung chiêu' khiến cô nàng xấu hổ ê chề
Trong bữa ăn trước ngày cưới 1 tuần, mẹ em bảo: "Con gái đi lấy chồng thì là con nhà người ta. Về nhà người ta không giống như nhà mình, liệu đường mà cư xử..."
Bố lại bảo: "Con gái đi lấy chồng thì vẫn là con của nhà mình. Lấy chồng khổ quá thì về thôi”.
"Thôi bố mẹ cứ lo xa, con sẽ liệu đường sống, không làm mất mặt bố mẹ đâu ạ".
"Gả được quả bom nổ chậm đi rồi tôi mừng còn không hết, hơi đâu mà lo với lắng".
Bố nói thế nhưng em hiểu tâm trạng của ông lúc ấy. Ngoài mặt thì bố mẹ thấy con gái đến tuổi mà chưa có ai sốt ruột giục thôi. Nhưng em biết ngày em đi lấy chồng chắc chắn ông bà sẽ buồn lắm.
Chồng em là Trưởng phòng kinh doanh của công ty nội thất, ngoại hình đẹp trai, gia đình khá giả, duy chỉ có điều là mẹ chồng không ưng em lắm. Bà bảo chỉ muốn con trai lấy được vợ ở phố, chứ gái tỉnh như em là không thích rồi. Sau thời gian thuyết phục bà cũng đồng ý cho chúng em lấy nhau.
Đám cưới, trước mặt quan khách bố vẫn cười tươi tiếp đón. Đến khi nhà trai đến rước dâu, lúc ra đến cửa mẹ cứ kéo lại dặn dò đủ thứ, còn bố thì quay mặt vào tường lấy tay gạt nước mắt. Bố em trước giờ ít nói, không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài mà giờ lại như vậy khiến em cũng lưu luyến không muốn rời.
Đến lúc em lên xe rồi bố vẫn cứ bám theo ra, em tưởng mình quên thứ gì nên hỏi vội:
“Con quên gì hả bố?”.
“Không… không quên nhưng bố bảo cái này”.
Em cố kìm nén cảm xúc hỏi: "Vâng bố... bảo gì con ạ?"
Bố cứ nắm chặt tay em qua cửa kính xe, giọng lạc đi: "Nghe bố dặn! Nhà này mãi là nhà của con. Lúc nào mệt quá thì về đây nghỉ ngơi, bố mẹ lúc nào cũng mong con".
"Vâng... con biết... rồi bố..."
Lúc đấy chồng em cũng cảm thấy chột dạ và sau đó thì rơm rớm nước mắt. Chắc là thấy bố lưu luyến con gái quá nên mẹ em cũng chạy ra, nước mắt ngắn dài. Nhìn qua cửa kính em không bao giờ quên hình bóng của hai người đứng nhìn đến tận lúc xe hoa đi khuất.
Ngày cưới của em ngập tràn những cảm xúc. Giờ sống ở nhà chồng, khi nào áp lực công việc hoặc gì đó quá là em lại về nhà bố mẹ đẻ, ăn một bữa thật ngon từ tay bố mẹ nấu. Ngủ một giấc thật đẫy lấy lại sức, hôm sau lại chiến đấu với cuộc sống đầy mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc đang bày ra trước mắt.