Sáng ấy, đúng giờ hẹn, Trang đợi bồ của chồng ở quán cà phê gần ngay công ty cô làm. Vừa bước tới nơi, ả vênh mặt hỏi...
- Đàn ông để bạn cô đơn là vì họ không còn cần bạn nữa
- Nhận quà 5 tỷ từ đại gia, cô gái khóc thảm sau 2 năm chung sống
Cho con ngủ xong, quay về phòng Trang đã thấy Lâm ngủ say từ lúc nào. Cô lẳng lặng định nằm xuống cạnh anh thì nhận được tin nhắn: "Giờ này chắc anh Lâm của em ngủ rồi chị nhỉ. Cả ngày phục vụ em anh ấy mệt rã rời rồi. Chị chịu khó chăm anh ấy giúp em với nhé".
Nghĩ ai nhắn nhầm, Trang hỏi lại: "Ai vậy? Có gửi lộn số không?".
Lập tức đầu kia bên kia phản hồi: "Không nhầm đâu chị, em là bồ của chồng chị đây. Anh Lâm bảo chán ngấy chị rồi, tốt nhất chị nên ly hôn cho sớm".
Xem tin mà Trang tức nổ đom đóm mắt. Đêm ấy cô nằm trằn trọc, vẩn vơ với đủ mọi giả định, song nhất quyết cô không tin Lâm phản bội vì từ ngày lấy nhau, anh chưa từng làm vợ phải thất vọng dù chỉ 1 lần. Cô nghĩ chắc có ai nghen ghét với hạnh phúc gia đình mình nên cố tình phá đám.
Đến gần sáng, Trang vừa thiếp đi được 1 lúc thì số điện thoại lạ kia lại nhắn tới: "Chị suy nghĩ kỹ chưa. Anh Lâm hết yêu chị rồi, tốt nhất chị ly hôn giải thoát cho anh ấy đi".
Đến đây, Trang không thể kiên nhẫn được hơn. Cô đỏ mặt nhắn lại: "Cô là ai, giỏi thì tới gặp tôi ba mặt một lời. Muốn giật chồng mà hèn thế, không dám lộ mặt à?".
Phía bên kia im lặng không nhắn nữa. Cứ nghĩ chuyện đến đó là dừng, ngờ đâu chiều hôm sau vừa đi làm về tới cửa cổng Trang đã thấy Lâm với 1 cô gái trẻ đang giằng co nhau trước cửa nhà. Cô gái kia nói lớn: "Anh không nói, để em nói cho. Sớm muộn gì chị ta cũng phải biết".
Lâm túm cô ta đẩy ra cửa: "Anh xin em đó, về đi. Mai chúng ta nói chuyện".
Sững sờ trước cảnh tượng trước mặt, Trang lớn tiếng quát: "Các người làm gì thế?".
Tiếng vợ làm Lâm tái mét cả mặt, anh ú ớ mãi không cất nên lời. Còn cô gái kia vênh mặt bước tới: "Em chính là người gửi tin nhắn cho chị hôm trước. Hôm nay em đến gặp trực tiếp chị rồi đây. Chị sẽ tác thành cho em với anh Lâm đến với nhau chứ?".
Chân Trang muốn ngã khụy, hai mắt ậc nước đau đớn nhìn chồng. Lâm hoảng quá đuổi mãi cô bồ mới chịu về để vợ chồng nói chuyện.
Đêm ấy, vợ chồng Trang có trận cãi vã nảy lửa. Trang gào thét mãi Lâm mới chịu khai anh với cô ả kia qua lại với nhau hơn 5 tháng. Song thái độ của Lâm mới khiến Trang sốc nặng, anh luôn miệng bảo vệ người tình rằng ả trong sáng, yêu anh không tính toán: "Cô ấy trong sáng, yêu anh thật lòng và thật sự anh muốn ở bên cô ấy".
Tim gan như vỡ vụn trước từng câu từng lời của chồng. Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ cho Lâm sáng mắt hiểu thế nào là tình yêu trong sáng, không tính toán của ả bồ kia.
Sáng ấy, đúng giờ hẹn, Trang đợi bồ của chồng ở quán cà phê gần ngay công ty cô làm. Vừa bước tới nơi, ả vênh mặt hỏi: "Sao, nay chị gọi em ra đây là để thông báo ly hôn à?".
Nhìn ả, Trang nhẹ nhàng mỉm cười: " Ừ, thấy em hoạt bát nhanh nhẹn thế này, giao chồng cho em chị cũng thấy yên tâm". Cô bồ của Lâm nghe Trang nói thế trợn mắt hỏi lại: "Ý chị là sao?".
Trang thư thả đặt ly trà trên tay xuống bảo: "À, thì chị đang lo cho anh Lâm. Vì sau khi ly hôn chị, anh ấy sẽ phải quay về tay trắng, căn nhà bọn chị đang ở là của bố mẹ chị cho, đến công việc anh ấy đang làm cũng là nhờ quan hệ của chị mới có đó em ạ. Thực chất anh ấy có năng lực tài cáng gì đâu. Chắc em còn chưa biết năm ngoái anh ấy làm ăn thua lỗ, tới giờ còn nợ người ta gần 2 tỷ bạc, mỗi tháng chỉ tính nguyên tiền lãi cũng gần trăm triệu rồi. Nghĩ bỏ thì thương, vương thì tội nên bao lâu nay chị phải khốn khổ làm ngày làm đêm lo trả nợ cho chồng. Giờ chị giao lại cả chồng với món nợ kia cho em gánh đó. May quá, em nhanh nhẹn thế này chị nghĩ sẽ lo được cho Lâm thôi".
Bồ của Lâm vênh váo đáp: "Chị tưởng tội dễ bị chị lừa thế à?".
"Đây em, nợ nần cả đống đây. Giấy nợ lúc nào chẳng đầy túi chị. Em cứ nhìn vào đây khắc rõ". Vừa nói, Trang vừa đưa cho ả xem đống giấy nợ giả cô chuẩn bị trước cho ả xem, rồi thủng thẳng nói tiếp: "Mà chuyện này với em đâu có quan trọng đúng không. Vì chị thấy anh Lâm bảo, em yêu anh ấy không tính toán mà. Thôi em về dọn chỗ cho anh ấy tới ở đi, sau ly hôn Lâm không được chia chác gì đâu".
Ả nghe thế tím tái mặt mày, nhìn Trang đứng lên ả vội vàng bảo: "Thế thì chị bảo chồng chị đừng vác xác tới tìm tôi làm gì. Tôi điên đâu mà đi chứa loại đàn ông không một đồng dính túi".
Theo sự sắp đặt của vợ, Lâm ngồi bàn khuất phía sau bàn Trang với ả người tình nên nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Vỡ mộng về cô bồ, anh bực quá lao ra hét vào mặt ả: "Tôi có mắt như mù mới đi tin cô".
Vậy là anh ả lao vào cãi vã, Trang xách túi cười khẩy ra về. Đêm ấy, Lâm thức cả đêm quỳ gối van xin vợ tha thứ. Song Trang vẫn quyết định đặt bút ký đơn, bởi với Lâm cô đã không còn niềm tin nữa.