Tôi nói với em rằng tôi không thể chấp nhận đứa bé vì không biết nó có đúng phải con tôi không, chưa cưới tôi nào biết em đã ăn chơi với bao nhiêu người rồi, sao tôi có thể tin đó là con của mình được. Tôi lớn đầu rồi chứ có phải thằng sinh viên khờ khạo nữa đâu mà đòi lừa.
- Tài nữ 10 tuổi đã nổi tiếng thành Trường An và mối tình ngang trái như Thúy Kiều, cái chết ở tuổi 26 vẫn là điều gây thắc mắc với hậu thế
- Chuẩn bị trao nhẫn thì điện thoại chồng bỗng réo inh ỏi, anh bối rối rút ra nghe nhưng một câu nói tiết lộ sự thật khiến tôi ngã quỵ
Tôi hiện làm trưởng phòng 1 doanh nghiệp tư nhân, cũng gọi là có số má trong công ty, là người đại diện cho công ty hướng dẫn những nhân viên mới về văn hóa cũng như chuyên môn cần thiết trong quá trình làm việc.
Thời điểm đầu năm ngoái tôi có quen 1 bạn sinh viên thực tập khá xinh xắn, tôi mến em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó tôi chủ động làm quen, hướng dẫn em về công việc rất nhiệt tình.
Lúc đầu em ấy tỏ ra đầy e ngại nhưng sau chắc cảm nhận được tấm chân tình của tôi nên đã chấp nhận tình cảm ấy. Chúng tôi lén lút là người yêu của nhau. Em bảo tôi là người đàn ông đầu tiên em ấy yêu và cho phép đụng chạm.
Khi đó tôi chỉ nghe thôi chứ thâm tâm không chắc chắn điều ấy. Thời này làm gì có ai tận năm cuối Đại học mới có tình đầu đâu. Tôi nghĩ em nói đùa nhưng vì khi ấy không xác định gì nhiều nên tôi chẳng quan tâm việc đó.
Nếu đúng là tình đầu thì kiểu gì chả có thêm tình cuối. Còn nếu không phải thì dù tôi có là thứ 2, thứ 3 đi chăng nữa thì kiểu gì chả còn tiếp người thứ 4, thứ 5. Tôi bỏ ngoài tai hết.
Yêu nhau được 1 thời gian thì em thông báo có bầu. Tôi nghe tin như sét đánh bên tai. Tôi nói cho tôi 1 tuần suy nghĩ lại tất cả mọi việc và em đồng ý, em nói em chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Sau đó 1 tuần tôi nói với em rằng tôi không thể chấp nhận đứa bé vì không biết nó có đúng phải con tôi không, tôi nào biết em đã ăn chơi với bao nhiêu người rồi, sao tôi có thể tin đó là con của mình được. Tôi lớn đầu rồi chứ có phải thằng sinh viên khờ khạo nữa đâu mà đòi lừa.
Trong lúc tôi đang nghi ngờ, tâm trạng hỗ độn lẽ ra em nên là người trấn an, giải thích, động viên, đưa ra bằng chứng để tôi tin tưởng. Tôi nghĩ nếu em kiên trì làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ tin em thôi, nhưng không, em hoàn toàn không làm thế.
Em chỉ hỏi tôi đúng 1 câu:
“Vậy tóm lại là anh không thừa nhận đứa con này đúng không?”.
Tôi lạnh lùng trả lời:
“Tất nhiên rồi, anh xin lỗi”.
Ngay sau đấy em chặn số tôi, chặn mọi liên lạc trước đây 2 đứa từng liên lạc. Em chuyển trọ vì có 1 lần tôi thử đến tìm nhưng họ nói em đi rồi.
Địa chỉ nhà em chính xác ở đâu thì tôi không biết. Hỏi tin tức qua vài người bạn thì họ chỉ nói rằng: “Nó sống ổn lắm, anh đừng tìm nó nữa”.
Lúc ấy tôi nghĩ, chắc em đang dằn vặt lương tâm vì đã lừa dối tôi, sau đó bị tôi phát hiện ra nên xấu hổ phải trốn đi biệt tích. Bẵng đi 1 thời gian dạo gần đây tôi lại hay suy nghĩ về em.
Không biết em có sinh đứa con không hay đã bỏ rồi? Đứa bé đó có đúng là con của tôi không hay của ai khác? Giờ em đang ở đâu, tình hình thế nào..? Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc về em cứ hiện ra trong đầu khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Nếu có cơ hội tôi mong sẽ được gặp em một lần nữa để hỏi rõ về những thắc mắc bây lâu nay. Mọi thứ với tôi hiện giờ đang là 1 ẩn số, nó cứ quẩn quanh đầu làm tôi không tập trung làm được gì.
Tôi không có cơ hội được em giải thích, tôi đã làm gì sai mà em lại đối xử tuyệt tình như vậy chứ? Phụ nữ đúng thật là khó hiểu.