Thương con, thương chính mình, và muốn cho gia đình cơ hội, tôi chấp nhận tha thứ cho chồng. Nhưng đúng như người ta nói ngoại tình lần một là bản năng, nhưng ngoại tình lần hai là bản chất.
- 'Nhắm mắt đưa chân' lấy chồng giàu trả nợ cho bố mẹ, đêm tân hôn tôi òa khóc nức nở, khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu
- Ập đến thấy chồng 'vui vẻ' cùng tình nhân, tôi quay mặt sang tình địch nhẹ giọng khiến cô ta mặt biến sắc làm ngay hành động "lạ"
Chúng tôi bên nhau lúc tuổi trẻ, có vui có buồn, có khó khăn có biến cố, nhưng chưa 1 lần tôi nghĩ rời bỏ anh. 7 năm bên nhau, khi cuộc sống đã dần ổn định, chúng tôi có nhà có xe, có 1 em bé kháu khỉnh, lương 2 vợ chồng 40triệu/tháng ở tỉnh lẻ đủ để sống 1 cuộc sống thoải mái, có nợ nhưng tôi tin nợ đó chúng tôi trả trong tầm tay. Mình cứ nghĩ cuộc sống sẽ dần ổn định thôi vì chúng tôi còn trẻ còn phát triển mà, nhưng rồi một ngày anh bước về nhà mặt đờ đẫn thừa nhận “Anh có người thứ 3”, tôi chết đứng! Bao nhiêu niềm tin bao nhiêu kì vọng, bao nhiêu ước mơ dang dở của tôi chính thức sụp đổ từ thời khắc đấy.
Bình thường tôi khá là lí trí, trong đầu tôi luôn nghĩ nếu như tôi rơi vào hoàn cảnh đó nhất định tôi sẽ bước đi thẳng mà không ngoái đầu lại, nhưng khi nó rơi vào chính mình thì mới thấy thật sự khó khăn, loay hoay trong mớ cảm xúc đến nghẹt thở.
Thương con, thương chính mình, và muốn cho gia đình cơ hội, tôi chấp nhận tha thứ cho chồng. Tôi như một con ngốc, tôi không đánh ghen, không dò xét xem người thứ ba là ai như thế nào thời điểm đó, không làm rùm beng lên vì tôi nghĩ như vậy là văn minh, như vậy là biết suy nghĩ. Nhưng tôi sai rồi, thà khóc một trận to, làm um lên thì cảm xúc của tôi đã không dồn nén quá nhiều.
Người ta nói ngoại tình lần một là bản năng, nhưng ngoại tình lần hai là bản chất. Và đúng vậy, có lẽ vì lần 1 tôi đã quá dễ, tôi đã mong chờ anh tự thay đổi, đã quá tin anh sẽ không đánh đổi 1 gia đình hạnh phúc với 1 thứ viễn vông bên ngoài nên tôi đã để anh tự nhận ra nhưng không thứ tôi nhận lại là sự bạc bẽo, sự vô tình của anh. Lúc đó tôi không chấp nhận nổi sự thật, tôi điên cuồng tìm hiểu người đó là ai, có bao nhiêu tiền tôi đổ hết thuê thám tử, lúc đó tôi nghĩ tôi thực sự phát điên vì ngu ngốc. Rồi mình phát hiện ra cô ta cặp với đủ loại người, từ già từ trẻ, từ người có chức có tiền đến người có gia đình… tôi thực sự sốc không hiểu sao chồng tôi đánh đổi mọi thứ để quen hạng người đó.
Tôi đã mất gần hết số tiền tôi có khi đó, tôi điên cuồng như đứa thần kinh để tìm kiếm bằng chứng chứng tỏ anh đã sai, nhưng chính khoảnh khắc đó tôi nhận ra anh thực sự hết yêu tôi, vậy thì tôi kéo cái xác về để làm gì. Có người nói tôi ngu, có người nói tôi thiệt, nhưng thời khắc tôi chấp nhận buông bỏ tôi đã thực sự nghĩ rằng đời này có nhân có quả, tôi chẵng cố gắng hơn thua nữa, tôi đã đang dần đánh mất chính bản thân mình rồi.
Suy cho cùng cuộc sống chỉ cần bình an thôi, tôi xóa hết những thứ dơ bẩn khỏi máy, cắt đứt mọi thứ với anh sau đó, đôi lúc tôi có buồn, có đau nhưng sau 1 năm tôi đã ổn rồi. Tôi nghĩ ngày đó tôi quyết định không gửi ảnh cho anh xem là đúng, vì ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc mình lựa chọn.
Mọi người có thể nói sao tôi dại thế, sao tôi từ bỏ dễ dàng thế, nhưng chỉ duy nhất mình tôi mới hiểu anh là người càng nắm thì sẽ càng buông, còn mình chạy theo thì càng mất giá trị. Bản thân tôi hiện tại chỉ muốn làm thật tốt, kiếm lại số tiền đã mất, và chăm lo cho con mình thật tốt. Vậy là đủ rồi.
Hôm nay mưa gió lạnh lẽo nên tâm trạng hơi đi xuống chút xíu, ngày mai mặt trời vẫn mọc và mình tin may mắn vẫn sẽ tới với mình khi mình luôn cố gắng và chân thành.