Vợ anh đâu, hôm nay cô ấy ăn mừng mùng 20/10 ở đâu, bên những người như thế nào? Lòng anh như lửa đốt…
- Chồng lặng người xem nhật ký nóng bỏng của vợ và gã trai đào mỏ
- Sinh cho anh con trai mà tôi chỉ được nhà 50m2, vợ anh ở biệt thự 400m2
Tối nay anh về muộn. Bận rộn với công việc lớn nhỏ trong ngày, rồi chạy tới chạy lui chỗ đối tác. Mọi việc vừa đâu vào đó thì về công ty lại có tiệc mừng ngày 20/10 của chị em. Anh mệt nhoài...
Bình thường căn nhà thân quen khi anh về luôn sáng đèn. Vợ anh đón anh bằng sự ân cần với câu hỏi nhẹ nhàng: "Anh mệt lắm không?" Và anh, dù ngoài kia có vô vàn bon chen toan tính, dù sức lực sau ngày có đuối muốn xỉu thì cũng dần như tan đi. Rồi hai đứa nhỏ ùa ra, ríu rít, ồn ã.
Vậy mà hôm nay anh trở về, căn nhà hoàn toàn yên ắng, đèn đóm tối thui. Ánh đèn cao áp hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống đường khiến anh có cảm giác bức bối. Vợ anh đi đâu? Con anh đi đâu?
Anh rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên rât nhiều cuộc gọi nhỡ từ bà xã. Anh đã để chế độ im lặng khi tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam cho chị em trong công ty bắt đầu. Anh đã nghĩ rằng đang không khí tưng bừng như vậy nghe điện thoại cũng không tiện. Anh đã chuyển nó sang chế độ im lặng, và rồi quên…
Mà vợ anh cũng tệ, gọi không nghe sao cũng không buồn nhắn một cái tin cho chồng? Một tin nhắn cũng mất thời gian thế sao? Anh hậm hực trách móc. Và như trêu ngươi khi anh gọi lại, đầu bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút tút dài. Vừa bực bội, cảm giác bất an dội lên trong lòng.
Vợ anh ít có những công việc, những kế hoạch đột ngột kiểu này. Cần kíp gì chị cũng báo anh hay. Vậy mà… Không dưng anh nghĩ đến cậu Hùng cùng cơ quan. Hai ngày nay, mọi người phòng anh thương Hùng không để đâu hết. Đang đàng hoàng ấm êm, bỗng dưng cậu ấy phát hiện những tin nhắn mùi mẫn của vợ với người yêu cũ, lại còn hò hẹn lãng mạn ngày 20/10.
Đàn ông, khi phát hiện bị cắm sừng thì đau đớn lắm. Hùng cũng vậy, còn yêu vợ, còn đứa con chung, còn vô vàn những thứ ràng buộc giữa hai vợ chồng suốt những tháng năm chung sống.
Nhìn những giọt nước mắt đắng cay của thằng đàn ông, anh chỉ biết đặt tay lên vai nó và im lặng. Anh chợt nghĩ, lâu rồi vì những mưu sinh toan tính của cuộc sống cơm áo gạo tiền, anh cũng ít quan tâm tới vợ. Những sẻ chia, những nỗi niềm cũng chỉ là qua loa. Có khi nào ở bên những hào nhoáng bon chen kia, người bạn đời của anh cũng được ai đó lắng nghe, quan tâm và chia sẻ... Dễ lắm chứ, cơm nguội nhà mình biết đâu lại thành đặc sản của ai đó? Phụ nữ mà, dễ rung cảm vì những điều nhỏ nhặt. Lòng anh bỗng quá đỗi bất an.
Anh không mang chìa khóa nhà. Điện thoại trên tay thì cứ rung từng nhịp để nghe sự im lặng từ phía vợ khiến sự cáu kỉnh của anh bắt đầu tăng dần đều.
Những người phụ nữ trong công ty anh vừa được chúc tụng tưng bừng. Chút rượu mừng đủ để gương mặt chị em ửng hồng, những lời nói cử chỉ cũng táo bạo như thân tình lắm, dù thường ngày không thế. Sau tiệc là đi hát hò, sau đi hát thì ai về nhà nấy…
Vợ anh đâu, hôm nay cô ấy ăn mừng mùng 20/10 ở đâu, bên những người như thế nào? Lòng anh như lửa đốt…
Đột nhiên mẹ anh gọi: “Con về chưa?”. “Dạ rồi. Ở nhà có việc gì không mẹ?”. “Có việc gì tôi mới gọi cho anh được sao?”. “Không, là con… con… chỉ hỏi vậy thôi ạ...”. Trong lúc rối bời, anh cũng không thiết tha thanh minh nữa.
“Con đến ngay quán X. đi, mẹ đang ở đây đợi con!”. Anh ngạc nhiên, cũng đã muộn rồi, giờ này lẽ ra mẹ phải ở nhà chứ? Nhưng thôi, vội vàng ngoắc đại một chiếc taxi trèo lên. Bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Bình thường mẹ rất ít gọi điện vì mẹ thương con cháu bận rộn công việc, ngay cả cuối tuần không đưa được cháu về chơi, bà cũng không trách. Có khi nào mẹ phát hiện ra điều gì đó ở quán X. không? Có khi nào… Ánh mắt tận cùng đau đớn của thằng Hùng khi phát hiện vợ cắm sừng không thôi loang loáng trong đầu anh. Anh sẽ phải làm sao trong những tình huống đó? Tim anh như muốn hẫng đi trong những nhịp đập rời rạc.
Cô nhân viên quán X. rất lịch thiệp dẫn anh qua khu dành riêng cho gia đình, rồi dừng lại trước một cảnh cửa khép: "Mời anh ạ!". Không chần chừ, anh đẩy như muốn bung cánh cửa.
Trước mặt anh là cả đại gia đình đang quây quần, bố mẹ vợ, bố mẹ anh, vợ chồng anh trai, tất cả bọn trẻ… Một nỗi xấu hổ ùa tới khi mẹ anh nghiêm giọng: "Sao về trễ vậy con? Không phải hôm nay hai mẹ, chị và vợ con cũng là những người phụ nữ cần được chúc mừng sao?". May, mẹ vợ đỡ lời: "Cũng tại công việc nó nhiều quá thôi. Về rồi là tốt rồi, ngồi vào đi con…". Mẹ vợ chỉ vào ghế trống. Anh lí nhí trong cổ mà cũng không biết mình định nói gì… Vợ anh thì liếc ngang, tủm tỉm cười.