Tôi chua chát, một cuộc hôn nhân đáng lẽ ra chỉ nên là 1 chồng thủy chung, 1 vợ yêu thương, và những đứa trẻ vui cười. Đến giờ lại là 1 người chồng bội bạc, 2 người đàn bà đau và 3 đứa trẻ khóc...
- Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu…
- Đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở
Lúc viết những dòng này, tôi nhìn thấy chồng mình đang ôm hai đứa con ngủ say. Nếu nhìn thấy hình ảnh này của 2 năm về trước, chắc tôi vẫn thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Khi đó, tôi có người chồng thủy chung một lòng, con tôi có một người cha trách nhiệm yêu thương. Mẹ con tôi của ngày ấy hóa ra đã có quá nhiều hơn chúng tôi của bây giờ. Vì hôm nay, người đàn ông này đâu chỉ là của riêng tôi và con. Anh ấy còn là người đàn ông của người phụ nữ khác, là cha của một đứa trẻ khác…
Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai mới 25. Ngày mới cưới, chúng tôi vẫn chưa có gì trong tay. Đến năm thứ 7 bên nhau, có với nhau 2 con 1 trai 1 gái thì việc kinh doanh của chồng tôi mới lớn mạnh. Cuộc sống của gia đình tôi lúc này dần có của ăn của để.
Cũng chính thời gian này, chồng tôi đi đây đi đó nhiều hơn, anh mở rộng kinh doanh, có nhiều mối quan hệ. Tôi vẫn giúp anh quản lý cửa hàng, một mình chăm con và cha mẹ chồng khi anh đi xa. Vài lần, anh đi đến tận hai tháng dài, vậy mà ngày nào cũng gọi về nói nhớ con nhớ vợ. Tôi thấy vậy mà thương, chỉ có yêu chồng hơn chứ chưa từng nghi ngờ chồng làm gì có lỗi với mình.
Đó là lý do khi tôi biết chồng ngoại tình, thậm chí đã có một con riêng với nhân tình, tôi phải nhập viện vì quá sốc. Đến ngay cả khi mê man bất tỉnh, trong tâm trí tôi vẫn còn thấy nụ cười chồng thật hiền, vẫn dịu dàng chăm sóc cho vợ con. Tôi không nhớ mình đã điên rồ thế nào, khóc lóc, chửi mắng, thậm chí là đập phá đồ đạc ngay trước mặt chồng. Tôi như một con thú hoang, mình đầy thương tích, hoang dại và đau thương. Chính vì tôi không thể tin, anh ấy có thể làm chuyện tồi tệ ấy. Để rồi anh quỳ gối ngay bên giường bệnh, mong tôi tha thứ, mong tôi bỏ qua cho anh một lần. Vì anh xa nhà xa vợ con mà lỡ dại, vì tôi vẫn là người anh yêu thương nhất…
Chồng tôi không chịu ly hôn, suốt 1 năm dài, ngay cả khi tôi đã tuyệt tình bỏ đi mấy lần, anh vẫn tìm cho ra mẹ con tôi để van nài. Tôi cũng chỉ là phụ nữ, thấy cảnh con đòi cha, nghe tiếng con khóc muốn về nhà, làm mẹ ai không mủi lòng cho được? Ông bà nội lại già cả nước mắt rơm rớm nhìn tôi bồng cháu đi rồi về, xót xa không? Ngay cả khi ngàn lần tôi đã nói với chính mình, hay là buông tha cho nhau đi, hay là bỏ qua người đàn ông này, sẽ nhẹ lòng hơn không?
Nhưng có lẽ giây phút đau lòng nhất với tôi không phải là khi ấy. Một ngày, nhân tình của chồng tìm đến tôi. Nếu đó là một cuộc đánh ghen dữ dội, nếu cô gái trẻ đó chanh chua hung tợn, chắc tôi không thấy mọi chuyện đau lòng đến thế. Đằng này, cô ấy bế con đến gặp tôi, chỉ vì cô ấy không có người thân ở gần, chỉ vì con cô ấy phải nhập viện gấp, chỉ vì chồng tôi không trả lời bất cứ cuộc gọi cầu cứu nào từ cô ấy.
Cô ấy xin lỗi tôi vì đã làm chuyện có lỗi với tôi và gia đình, cô ấy thật lòng chỉ muốn giữ đứa trẻ cho riêng mình. Cô ấy cũng hiểu chồng tôi đã hối hận thế nào khi làm chuyện có lỗi với mẹ con tôi. Cô ấy mong tôi đừng ly hôn, vì cô ấy không chịu nổi sự ghẻ lạnh từ chồng tôi, con cô ấy cũng cần một cái ôm từ cha.
Hình ảnh người mẹ trẻ đó cứ ám ảnh tôi rất lâu sau đó, khiến tôi không biết làm gì, khiến tôi không hiểu mình phải cảm thấy thế nào cho đúng. Nên thương xót cô ấy, vậy thì ai sẽ thương tôi và con. Nên phẫn nộ với cô ấy, thế thì liệu rằng có quá tội tình hay không?
Đến lúc này tôi mới nhận ra, đàn bà làm nhân tình cũng năm bảy dạng, không phải ai cũng nhất quyết phải giành đến cùng người đàn ông của kẻ khác, càng không phải ai cũng chỉ mong cầu bất hạnh sẽ đến với người kia. Tôi biết mình không đủ bao dung để nói nhân nghĩa với kẻ sinh con cho chồng mình. Nhưng đàn bà mang khổ đau vì đàn ông lại giống nhau. Nếu tôi làm đau họ, như cách họ làm tôi đau, thì liệu tôi có hạnh phúc hơn? Hay tôi bắt chồng mình làm họ đau hơn bội phần nữa, thì có chắc anh ấy sẽ lại yêu thương tôi và con như trước? Tha thứ và bỏ qua, có đúng chưa?
Còn chồng tôi, tôi biết anh ấy cũng từng hoảng loạn, từng muốn làm tròn nghĩa vụ với con riêng của anh ấy. Nhưng thứ anh ấy có thể cho họ chỉ có thể là tiền. Vì khi đã đến mức sắp đánh mất gia đình, anh ấy buộc phải lựa chọn. Anh ấy không thể quay đầu lại, như là dứt khoát, vậy mà cũng như là vô tình. Đàn ông ngoại tình, đến bước đường cuối cùng, một khi phải lựa chọn, họ sẽ luôn là một kẻ tồi tệ với người còn lại. Thế thì, để anh ấy quay về, có được không?
Tôi chua chát, một cuộc hôn nhân đáng lẽ ra chỉ nên là 1 chồng thủy chung, 1 vợ yêu thương, và những đứa trẻ vui cười. Đến giờ 1 người chồng bội bạc, 2 người đàn bà đau và 3 đứa trẻ khóc. Tôi ở bên 1 người chồng từng phản bội mình, chứng kiến một người đàn bà khác đau vì chồng mình, một đứa trẻ khóc vì cha của con mình. Và ngày cả bản thân tôi, con của tôi cũng từng ngày không thôi bị dày vò bởi tổn thương do chồng gây ra...
Khi đã quá nhiều người đau lòng, vết thương để lại cũng không hề nhẹ, liệu tôi có nên tiếp tục? Buông không nổi, dứt chẳng xong, tôi phải làm thế nào?