Đàn ông cạn tình là lỗi của họ, nhưng đàn bà không yêu chính mình là lỗi của đàn bà. Vì một câu “sao cũng được” cho chính mình mà bạn như đánh mất hạnh phúc cả đời của đàn bà…
- Vợ 1 mình sinh con sau khi chồng qua đời, nhưng 1 lần dẫn con trên đường thì gặp người chồng của mình và sự thật cay đắng...
- Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng sát giờ cử hành hôn lễ không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi
Một đợt, tôi bắt gặp cô bạn thời đại học của mình cùng gia đình vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Bạn luôn tay lựa quần áo cho chồng và con trai. Đến cuối cùng, lúc tính tiền tôi vẫn thấy những gì cô ấy chọn không một món nào là quần áo cho phụ nữ. Thậm chí, khi bước vào cửa tiệm nếu không có chồng con cô ấy đi cùng, có lẽ cũng chẳng ai nghĩ cô ấy có thể mua được ngần ấy tiền quần áo. Bởi chồng và con trai cô ấy ăn mặc đẹp đẽ vô cùng nổi bật, chỉ cô ấy là tuềnh toàng đến mức nghèo nàn trong mắt nhiều người. Tôi khi ấy có hỏi bạn, sao không chọn một món cho mình đi? Bạn cứ xua tay rồi cười bảo: “Chồng con rồi, mình sao cũng được. Để chồng con đẹp thì mình cũng đẹp lây”. Tôi thật sự bất ngờ, vì đó là cô bạn luôn trọng hình thức và không bao giờ để mình xấu xí khi chưa lấy chồng.
Thật ra với nhiều người, họ xem cách bạn tôi yêu thương gia đình là một sự hy sinh nể trọng. Như quan niệm đàn bà đã lấy chồng thì nghĩ hết cho chồng, từng miếng ăn cái mặc cũng phải ưu tiên cho chồng. Nhưng riêng tôi lại thấy đàn bà lấy chồng đâu phải chỉ để hy sinh? Đàn bà lấy chồng không phải là để giảm mức sống, tối thiểu nhu cầu và làm mình xấu đi theo thời gian. Nếu xem hy sinh là một điều thiêng liêng với đàn bà thì hy sinh không đồng nghĩa với việc đàn bà khiến mình thiệt thòi và mất thu hút hơn.
Một người bạn khác của tôi khi nghe tôi kể câu chuyện này liền cho rằng tôi quá áp đặt hạnh phúc của người khác. Bởi theo cô ấy, biết đâu người bạn kia thật sự đang hạnh phúc với những gì cô ấy chọn, và chồng cô ấy cũng thích cô ấy đơn giản như thế? Tôi vẫn không cam tâm. Vì sự thật, khi một người vợ không thể giữ được hình ảnh đẹp đẽ trong mắt chồng, hạnh phúc thật sự rất khó nắm bắt. Suy nghĩ và hình ảnh ấy chưa bao giờ là an toàn với đàn bà lấy chồng.
Cũng khoảng mấy năm sau đó, tôi mới gặp lại cô bạn thuở đại học ấy. Lần này, tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi bạn như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Bạn giảm cân, ăn diện và xinh đẹp hơn hẳn thuở chưa lấy chồng. Bạn mời tôi uống nước, bảo rằng lần trước vẫn chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Tôi mới hỏi, có phải bạn đã phải thay đổi quá nhiều rồi không, dù là mấy năm trước, hay là bây giờ? Bạn cười buồn, bảo với tôi, cái sai lớn nhất của đàn bà là thay đổi vì chồng con mà quên chính mình.
Bạn kể, ngày chưa lấy chồng, bạn muốn mình xinh đẹp, mua thứ mình thích, thậm chí là có khi phung phí vài lần vì bản thân. Bạn cho đó là cách một người phụ nữ có thể kiếm ra tiền tận hưởng cuộc sống, cách bạn yêu thương bản thân. Vậy mà khi lấy chồng rồi, bạn hầu như đã bỏ hết những niềm vui ấy. Vì chồng bạn đang lúc lập nghiệp, cần tiền bạc để làm vốn, vậy là bạn cứ chắt chiu vì chồng, nghĩ cho con cái sau này. Rồi cứ mấy mươi năm như thế mà thành quen, dù rằng gia đình bạn có khá giả hơn. Bạn còn chẳng màng nhìn mình trong gương đã thay đổi thế nào, mua gì cũng chỉ mua cho chồng con. Bạn cứ nghĩ có chồng rồi thì “sao cũng được”, bạn cứ tin chồng hiểu sự hy sinh của mình, chồng phải yêu thương và chung thủy với bạn.
Bởi thế, hình ảnh chồng ôm ấp cô nhân tình xinh đẹp bốc lửa chẳng khác gì cơn chấn động ập tới khiến bạn ngã nghiêng. Như ở khoảnh khắc đó, bạn mới nhận ra bản thân đã đánh mất chính mình suốt mấy mươi năm cuộc đời. Bạn cũng từng xinh đẹp như thế, bạn cũng thật quyến rũ khiến chồng say mê. Sao bạn không nhớ, sao bạn không yêu chính mình? Hy sinh gì chứ, nghĩ cho chồng gì chứ, khi anh ta còn chưa từng biết bạn đã vì gia đình chịu đựng và cố gắng thế nào. Đàn ông cạn tình là lỗi của họ, nhưng đàn bà không yêu chính mình là lỗi của đàn bà. Vì một câu “sao cũng được” cho chính mình mà bạn như đánh mất hạnh phúc cả đời của đàn bà…
Tôi cầm tay bạn, vỗ về đôi bàn tay nhiều vết chai và đã không còn thon thả. Tôi nói với bạn, hạnh phúc không mất đi khi bạn còn có thể tìm lại chính mình. Đừng trách mình nữa, vì bạn nợ bản thân một lời xin lỗi, bạn nợ chính mình tháng năm bỏ bê bản thân. Cứ xem như bạn chưa đúng khi sống vì chồng quá nhiều, nhưng một kẻ phản bội và bỏ rơi vợ con thì đã sai hoàn toàn. Và thật tốt vì cuối cùng bạn đã lại xinh đẹp và là chính mình, đã có thể là những gì bản thân hãnh diện và hài lòng nhất. Thế thì vẫn chưa muộn đâu, hạnh phúc vẫn đang đợi bạn ở phía trước thôi, bạn ơi!