Thế nhưng, khác với điều tôi lo lắng, vợ tôi mạnh bạo và nồng nhiệt đến vô cùng. Chuyện gối chăn của vợ tôi cũng thành thạo như thể đó không phải là lần đầu.
- Trở về nhà sau tuần trăng mật mặn nồng, tôi chết lặng khi chồng đưa tờ đơn ly hôn bắt ký
- Tôi hạnh phúc khi có chồng nhưng thích sống tự do một mình
Sau nhiều năm yêu đương với dăm ba mối tình không đầu không cuối, tôi đã quyết định kết thúc cuộc đời độc thân của mình ở tuổi 33.
Vợ tôi trước khi cưới, trong con mắt và suy nghĩ của tôi là một cô gái xinh đẹp, gia giáo, hiền lành. Nhưng sau đêm tân hôn, cô ấy khiến tôi thất vọng.
Suốt hơn một năm tìm hiểu và yêu nhau, tôi và cô ấy chưa từng vượt qua giới hạn. Không phải tôi không muốn, không đòi hỏi, mà là vì cô ấy luôn tìm cách để chối từ vô cùng khéo léo.
Câu cửa miệng của cô ấy luôn là: "Nếu anh yêu em thật lòng thì trước sau gì em cũng là của anh, anh đâu cần phải vội thế", "Tình yêu khó nói lắm, hôm nay yêu mai có thể xa rồi, em muốn thứ quan trọng nhất của người con gái chắc chắn phải dành cho chồng em"… Chính sự khó khăn của cô ấy khiến tôi càng yêu đương khát khao, càng muốn nhanh cưới.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã có một đám cưới chu đáo, đông đủ tuyệt vời như tôi dự tính. Đêm đầu tiên của vợ chồng tôi vô cùng hồi hộp và háo hức. Tôi không thiếu kinh nghiệm chuyện gối chăn, nhưng vì nghĩ vợ mình lần đầu chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ khó khăn nên tôi cố gắng để tránh tâm lý căng thẳng cho cô ấy.
Thế nhưng, khác với điều tôi lo lắng, vợ tôi mạnh bạo và nồng nhiệt đến vô cùng. Chuyện gối chăn của vợ tôi cũng thành thạo như thể đó không phải là lần đầu.
Đêm động phòng, vợ tôi còn dấu hiệu trong trắng, sau cuộc yêu đương, cô ấy nhìn tôi cười mãn nguyện rồi ngủ ngon. Nhưng tôi suốt đêm không ngủ được, thấy có gì đó như không ổn, như mình bị lừa.
Kinh nghiệm tình trường tôi hiểu, một cô gái trong trắng không có nghĩa là phải ra máu trong lần đầu tiên. Nhưng một cô gái làm chuyện ấy lần đầu tiên thì nhất định sẽ không có kĩ năng tình dục thành thạo. Thời đại này, chuyện cao siêu đến đâu con người cũng làm được, chuyện vá một cái màng trinh càng không quá khó khăn.
Tôi trước nay vốn không quan trọng chuyện trinh tiết đàn bà. Bởi tôi yêu cô nào cũng đi đến cùng giới hạn, sao còn dám đòi hỏi người đến với mình còn trinh nguyên. Điều tôi quan tâm là sự trung thực của cô ấy. Tôi không chấp nhận chuyện cô ấy “bày trò” để qua mắt hay lừa dối tôi. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình bị “xỏ mũi” một cách ngu ngốc.
Cô ấy có thắc mắc sao tâm tình tôi có vẻ như khác hẳn chỉ sau khi cưới, không còn tình cảm với cô ấy, không hay cười nói. Tôi không biết mình có nên hỏi thẳng cô ấy về vấn đề tế nhị này không, ít nhất là để nghe cô ấy thành thật một lần?