Tôi không dám đem chuyện này kể cho bất kỳ ai, chỉ đành chôn chặt nó trong lòng, nhưng tôi chỉ sợ cứ đà này tôi sẽ hóa điên mất. Ai đó có thể cho tôi lời khuyên được không?
- Anh chồng sướng rơn người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt
- Thấy chàng trai quá nhếch nhác nên cô gái cười khẩy, nào ngờ dứt câu lại nhận được cú sốc khiến cô giật mình không ngờ.
Quyên là bạn gái yêu 10 năm của tôi, trải qua vô vàn sóng gió, những khó khăn của tuổi lập nghiệp, chúng tôi vẫn kiên trì bên nhau bước tiếp, dành trọn vẹn cho nhau tình cảm sâu nặng. Quyên là cô gái đầu tiên và duy nhất tôi muốn đưa về ra mắt gia đình và xin phép làm đám cưới. Tôi biết em chờ ngày này đã 10 năm, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
Để chuẩn bị cho ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi đã đi chợ từ sáng sớm, mua thật nhiều đồ ăn ngon, trước đó còn hỏi tôi kĩ lưỡng là Quyên thích ăn gì, không thích ăn gì. Không khí trong nhà vui vẻ, náo nhiệt làm tôi cũng vui lây. Tôi chắc mẩm gia đình tôi cũng sẽ yêu quý bạn gái yêu 10 năm của tôi mà thôi!
Đúng 11 giờ trưa, tôi lái xe đi đón Quyên, nhà em cách nhà tôi chỉ 3 km. Đến nơi thấy em diện chiếc đầm trắng, dáng vẻ tinh khôi, dịu dàng càng khiến tôi phấn khởi trong lòng. Tôi chỉ muốn cưới ngay Quyên về làm vợ, để được ở bên em mỗi ngày.
Nhìn em có vẻ hồi hộp nên đi trên đường, tôi liên tục trấn an em. Yêu nhau đã 10 năm nhưng đây là lần đầu tôi đưa bạn gái về ra mắt, một phần vì chưa có dịp thích hợp, một phần cũng ngại bố mẹ tôi biết chuyện rồi lại hỏi han, giục giã nhiều.
Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đợi sẵn ngoài cổng, Quyên ngượng nghịu chào mẹ còn mẹ thì hồ hởi nắm lấy tay em dắt vào, tôi cũng vui vẻ theo sau. Nào ngờ, vừa vào tới trong phòng ăn, nhìn thấy bố tôi, Quyên sững lại. Dù ngay sau đó, em cố tỏ ra bình thường nhưng tôi vẫn biết có điều gì đó bất thường ở em.
Ăn uống, dọn dẹp xong, Quyên xin phép về sớm. Trên đường đưa em về, tôi liên tục hỏi có chuyện gì nhưng em kiên quyết không nói. Bực tức, tôi dừng xe giữa đường gắt lên: "Em giấu giếm anh chuyện gì? Em nói đi, không thì đừng hòng anh cho em về!".
Trước thái độ hung hăng của tôi, Quyên òa khóc rồi nức nở nói: "Bố... bố anh là khách quen của em...".
Tôi choáng váng nhưng vẫn gặng hỏi: "Là sao? Khách quen là thế nào?".
"Cách đây 1 năm, lúc em bị sa thải ở công ty cũ, tìm mãi không được việc nên em nhận lời làm đêm trong 1 quán karaoke đèn mờ. Việc của em chỉ là tiếp khách thôi, làm 4 - 5 tiếng một đêm và tiền công khá hậu hĩnh, đủ để em trang trải cuộc sống. Bố anh là một trong những vị khách em thường xuyên phục vụ tại đó. Có lẽ vì đèn tối và cách ăn mặc của em khác nên bố anh không nhận ra, em thì nhớ như in, không thể nhầm được".
"Khi em... phục vụ bố anh... 2 người có..." - Tôi run rẩy hỏi Quyên.
"Không! Em không làm gì hết! Nhưng có những lần bố anh say quá thì có động chạm... ôm ấp... Em xin lỗi anh. Thực sự em chỉ nghĩ rằng nó như 1 công việc cho em thêm thu nhập thôi nên đã giấu anh. Em không ngờ vị khách đó lại là bố anh..."
Quyên lắp bắp xin lỗi trong làn nước mắt còn tôi thì như hồn lìa khỏi xác. Có ai ngờ ngày đưa bạn gái về ra mắt lại là ngày tôi biết được bí mật khủng khiếp của bạn gái và cả bố tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận 1 người vợ như thế này?
Tôi dứt khoát chia tay Quyên ngay ngày hôm đó, em quỳ xuống van xin tôi nghĩ lại còn tôi thì cũng đau thắt lòng vì tiếc 10 năm bên em, yêu thương em. Tôi mất ngủ vài đêm liền vì tình yêu tan vỡ, người gầy rộc hẳn đi vì suy nghĩ. Tôi không ngừng tưởng tượng cảnh Quyên phục vụ bố tôi trong những bộ trang phục bó sát, hở hang, dưới ánh đèn mờ... Cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn tự đánh cho mình ngất đi để không phải nghĩ nữa.
Tôi không dám đem chuyện này kể cho bất kỳ ai, chỉ đành chôn chặt nó trong lòng, nhưng tôi chỉ sợ cứ đà này tôi sẽ hóa điên mất. Ai đó có thể cho tôi lời khuyên được không?