Một ngày anh sẽ phân chia thời gian để vừa có mặt ở nhà đóng vai "chồng tốt", vừa có thể vui vẻ với nhân tình mà tôi không hề hay biết.
- 'Mừng như vớ được vàng' vì cưới được cô vợ nóng bỏng, đêm tân hôn tôi khiếp vía khi nhìn thấy thứ đen xì rơi ra từ người cô ấy
- Chị dâu tuyên bố bỏ nhà 'một đi không trở lại', hôm sau mẹ chồng nói ra điều khiến tôi cực kỳ chạnh lòng
Tôi năm nay 30 tuổi, là chuyện viên truyền thông của một tập đoàn lớn. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, làm trong lĩnh vực kiến trúc.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới quyết định đi đến kết hôn. Cả hai đều là tình đầu của nhau. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên giữa chúng tôi ngoài tình yêu còn có sự thấu hiểu và đồng cảm.
Tôi nhớ những tháng ngày yêu nhau, cuộc sống khó khăn, có lúc trong túi không có đồng nào, hai đứa chia nhau từ gói mỳ tôm, ổ bánh mỳ. Nhà anh nghèo nhất làng, anh lại là con cả nên khi ra trường, anh vật lộn đủ nghề để có tiền trang trải cuộc sống, gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ và các em.
Tình yêu trong sáng cứ thế vượt qua những ngày sóng gió, gian khó để đến được với nhau. Tôi vẫn nhớ, có những lần tôi theo anh trên chiếc xe đạp cùng anh nộp hồ sơ xin việc khắp thành phố. Với tôi, tìm được một người đàn ông yêu thương mình là hạnh phúc, tiền tài vật chất tôi nghĩ mình còn trẻ sẽ còn làm ra được.
Đám cưới chúng tôi, anh em đằng ngoại cũng có người nói ra, nói vào phản đối vì nhà anh nghèo quá, sợ tôi khổ. Bố mẹ thương tôi, thương anh chỉ biết động viên hai đứa cố gắng. Sau đám cưới, anh thổ lộ vẫn nợ gần 100 triệu đồng tiền vay mượn lo cho bố mẹ và các em ở quê. Tôi có chút tủi thân song cũng động viên anh để cố gắng làm lụng trả nợ.
Cuộc sống vất vả, có lúc thiếu chỗ nọ đắp chỗ kia nhưng cả hai vui vẻ, lạc quan. Anh chăm chỉ, hiền lành và không rượu chè cờ bạc, đi làm về luôn chăm chút tổ ấm nhỏ. Kinh tế cũng dần dần ổn định hơn.
Chúng tôi mua được một căn chung cư trả góp. Công việc anh ngày càng thuận lợi, có đồng ra đồng vào, không những trả hết nợ còn dư tiền mua ô tô, mua thêm đất đầu tư. Nhìn cuộc sống của tôi, bạn bè ngưỡng mộ, anh em họ hàng ai cũng lấy đó làm gương để cố gắng. Tôi cứ tưởng "ông trời có mắt, không phụ lòng người".
Tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà không thể ngờ, bi kịch sóng gió lại có ngày xảy ra vào chính gia đình mình.
Nhưng điều đau đớn là anh không có biểu hiện gì là một người chồng tệ bạc. Tháng lương công ty trả anh chuyển khoản hết cho vợ. Đi làm về anh không tụ tập rượu chè mà luôn về đúng giờ, chăm chút cho con, giúp vợ việc nhà.
Anh thích thể dục, nên 5 giờ chiều tan làm, anh sẽ về nhà dọn dẹp rồi chạy bộ 2 tiếng. Buổi tối anh có thói quen uống trà đá, tán gẫu dưới chân tòa nhà. Một tuần, anh có khoảng 2 ngày xa nhà đi công tác. Tôi không hề có chút nghi ngờ và đề phòng.
Bởi lịch trình, công việc của anh tháng nào cũng vậy, năm nào cũng thế, gần như không có đột xuất gì. Anh lại luôn làm tròn vai người chồng đảm, trách nhiệm với gia đình.
Thế nhưng tôi đâu ngờ được, anh thuê nhà cho nhân tình ngay trong chung cư tôi ở. Một ngày anh sẽ phân chia thời gian để vừa có mặt ở nhà đóng vai "chồng tốt", vừa có thể vui vẻ với nhân tình mà tôi không hề hay biết.
Những lúc anh đi đổ rác cũng ghé qua nhà nhân tình. Buổi sáng 7 giờ anh ra khỏi nhà nhưng thực ra là sang nhà cô ấy ở, 10 giờ mới đến cơ quan. Chiều anh nói chạy bộ thực chất cũng là dành thời gian bên nhân tình.
Anh sắp xếp khéo léo đến nỗi tôi không hề hay biết, không nhận ra sự khác thường trong lời nói, ứng xử hay thái độ của anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới phát hiện ra mình đã quá chủ quan và tin tưởng anh.
Có thời điểm, 3 giờ sáng không thấy anh đâu, tôi gọi điện thì anh nói đang ở dưới xe ô tô lấy tập tài liệu công trình quan trọng phải hoàn thành ngay. Sau đó khoảng 10 phút anh lên nhà, ngồi làm việc.
Chính vì thế, nhiều đêm anh bên nhà nhân tình mà tôi cũng không hề hay biết. Chúng tôi cưới nhau được khoảng 7 năm thì họ ở với nhau được 3 năm rồi. Cô ấy cũng có một con trai.
Cô ấy kém tôi 2 tuổi, trước là nhân viên lễ tân của công ty anh. Sau này khi họ cặp kè nhau, cô ấy nghỉ việc và chỉ ở nhà hưởng thụ. Dù biết anh có vợ con nhưng cô gái này vẫn chấp nhận làm vợ hai.
Tôi chỉ thực sự biết chuyện khi một lần vô tình phát hiện chiếc sim điện thoại trong túi áo sơ mi của anh. Không hiểu trời xui khiến thế nào, tôi lại tò mò lắp thử vào máy mình. Những tin nhắn trong đó khiến tôi choáng váng. Ban đầu tôi còn tưởng đây là của ai đó không phải chồng mình, tuy nhiên những dữ liệu họ nhắc đến, tên con trai tôi, bố mẹ chồng tôi… khiến tôi sốc nặng.
Tôi thực sự suy sụp và mất niềm tin vào mọi thứ. Đây là chồng tôi nhưng tôi thấy quá xa lạ, con người anh lâu nay và hiện tại quá khác biệt. Tôi tưởng tôi hiểu anh nhưng thực ra mới chỉ hiểu một phần rất nhỏ. Sự đa nhân cách lâu nay tôi mới đọc trên báo chí nhưng giờ lại rơi vào chính người chồng chung sống với mình.
Tôi đau khổ và tuyệt vọng. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát. Điều đáng nói là anh vẫn nhắn tin ngọt nhạt, vẫn quan tâm tôi và con trai chu đáo như chưa có chuyện gì xảy ra!
Tôi phải làm sao?