Cứ ngỡ tôi và Mai sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng, ấy vậy mà nó trở thành cơn ác mộng mỗi khi nhắc đến. Liệu tôi có nên tha thứ cho người con gái mình đã từng yêu say đắm?
- Vừa đến cổng nhà của bố mẹ chồng, chúng tôi đã bị đám người lạ xua đuổi với lý do 'vào nhầm nhà'
- Bố mẹ chồng hay ép con dâu phải làm theo ý mình, chị vợ có màn xử lý 'mất lòng trước được lòng sau' khiến ai cũng ủng hộ rần rần
Tôi và Mai quen nhau qua mai mối nhưng từ cái nhìn đầu tiên tôi và em đã có cảm tình với nhau. Xưa nay tôi vốn thích những cô gái tóc dài mà Mai thì đáp ứng một cách tuyệt vời sở thích đó của tôi. Em có mái tóc đen dài, mượt mà như suối. Tóc Mai dài đến tận thắt lưng, mỗi bước đi thướt tha và duyên dáng của em khiến tôi phải mê mẩn.
Mỗi khi gặp nhau, tôi luôn thích được vuốt ve mái tóc đẹp như mơ của bạn gái. Thêm khoản tính cách và điều kiện gia đình khá tương xứng, tôi lập tức cầu hôn Mai chỉ sau 3 tháng quen biết. Còn trẻ trung gì nữa đâu, tính chuyện lập gia đình là quá hợp lý rồi.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến đêm tân hôn.
Quen nhau có 3 tháng, để tỏ ra mình rất tôn trọng Mai nên tôi chẳng hề đòi hỏi chuyện ấy. Cũng vì thế mà tôi đã có một đêm tân hôn nhớ đời đầy hãi hùng và khiếp vía! Theo đúng nghĩa đen luôn.
Tôi và Mai đều chẳng phải thanh niên chưa hiểu sự đời, chuyện trinh tiết tôi miễn bàn tới và bản thân tôi cũng không quan trọng vấn đề ấy. Hai đứa nhập cuộc rất vui vẻ và hào hứng. Sự nhiệt tình, chủ động của vợ khiến tôi đê mê.
Khi cuộc yêu lên đến cao trào, cả tôi và vợ đều chẳng thể làm chủ được lý trí và hành động của mình nữa. Đây là lần đầu tiên giữa hai đứa nên tôi nghĩ bụng sẽ cố gắng dịu dàng, nhẹ nhàng với vợ. Nhưng cảm xúc lên cao, tôi quên béng lời tự hứa ấy, giơ tay túm tóc vợ kéo giật ngược lại.
Sau cú kéo giật ấy thì tôi điếng người phát hiện trên tay mình là một mớ đen sì to tướng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi nhìn rõ mồn một đó chính xác là mái tóc của vợ tôi! Nó đã rời khỏi đầu cô ấy, cả mái tóc luôn chứ không phải vài sợi nữa, rồi nằm gọn trong bàn tay tôi!
Nhìn lại đầu vợ, tôi hét lên thất thanh khi thấy một mái đầu trọc lốc, trắng hếu đến ghê người! Vì quá sốc nên tôi ngay lập tức hất vợ ra, nhảy phắt xuống giường, hứng thú cũng tụt xuống âm luôn.
- Tại sao... lại như thế…
Tôi lắp bắp hỏi vợ.
Mai lặng lẽ lấy mái tóc giả dài mượt đội lên đầu, mặc quần áo sau đó mới kể lại đầu đuôi nguồn cơn cho tôi nghe.
Hóa ra cô ấy bị nấm đầu, nấm tóc nặng, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều trị chưa khỏi hẳn bệnh. Vì tình trạng bệnh quá nặng nên cô ấy buộc lòng phải cạo tóc và đội tóc giả. Thật ra Mai có cả mấy bộ tóc giả theo vài phong cách khác nhau, trùng hợp thế nào hôm đi xem mắt tôi cô ấy lại đội bộ tóc giả màu đen đó. Thấy tôi si mê nên sau đó cô ấy chỉ đội mỗi nó.
- Anh sẽ không vì chuyện mái tóc mà chán vợ đấy chứ. Ít nữa khỏi bệnh em lại nuôi tóc thôi mà.
Mai hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào. Bệnh tật là điều không ai mong muốn, chẳng lẽ tôi lại hắt hủi, lạnh nhạt với cô ấy thì bạc bẽo quá.
Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác mình bị lừa dối nhỉ. Một trong những lý do tôi quyết tâm cưới Mai bằng được chính là vì mái tóc của cô ấy. Nhưng giờ hóa ra tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối. Chẳng có suối tóc huyền đẹp như mơ nào cả, đó chỉ là một sản phẩm nhân tạo giả dối. Bên dưới là một quả đầu trọc lốc thậm chí còn đầy những dấu tích của căn bệnh nấm đầu nhìn đã thấy sợ hãi.
Có ai khổ như tôi không? Từ sau đêm đó tôi không dám lại gần vợ chứ đừng nói gần gũi ân ái với cô ấy. Bởi chỉ nghĩ đến bên dưới mái tóc kia là cảnh tượng thế nào thì tôi đã cạn sạch hứng thú. Mai nói nếu tôi thích tóc dài cô ấy sẽ nuôi tóc nhưng có phải ai cũng có cơ địa để nuôi được một mái tóc dài đẹp đâu. Lẽ nào cả đời này tôi vẫn không thể sở hữu được mái tóc như vậy cho riêng mình? Nghĩ mà chán không sao tả xiết!