Nhưng không hiểu sao sau lần đó, anh ta có vẻ ít quan tâm đến tôi hơn. Những cuộc đi chơi cũng đều là vào nhà nghỉ rồi về.
- Cô thư ký của chồng vừa đen vừa xấu, ăn mặc thì giản dị và cổ hủ nên tôi có phần yên tâm, thế nhưng nhìn cô ta trên phố tôi mới tá hỏa sự thật về con người này
- Sau một thời gian dụ dỗ, cuối cùng tôi cũng gật đầu theo anh vào nhà nghỉ, tôi sốc nặng khi phát hiện ra bộ mặt thật của người con trai mình từng trao gửi tất cả khi đọc trộm tin nhắn của anh
Cuộc sống ở thành phố khác ở quê tôi quá. Lên đây tôi vừa đi làm thêm vừa đi học. Tôi quen anh ở chỗ làm thêm, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, đang là sinh viên đại học năm cuối. Anh là người được chủ quán quý trọng nhất vì khả năng hoạt ngôn, điển hình và biết cách lấy lòng khách hàng. Mỗi tháng, doanh thu của anh cũng cao nhất cửa hàng.
Tôi yêu anh ta từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết nữa. Chỉ biết nếu như hôm nào vắng anh, tôi sẽ bần thần, không làm được gì hết. Lâu dần, mấy người ở cửa hàng cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Và chính tôi đã chủ động tỏ tình trước. Khi anh gật đầu, tôi mừng đến phát khóc.
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì anh rủ rê em đi nhà nghỉ. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi . Nhưng không hiểu sao sau lần đó, anh ta có vẻ ít quan tâm đến tôi hơn. Những cuộc đi chơi cũng đều là vào nhà nghỉ rồi về.
Mấy ngày trước, tôi phát hiện người yêu mình đang đi cùng một cô gái khác. Giận quá, tôi lao đến túm tóc cô gái kia định đánh ghen thì lại bị người yêu hất ra. Anh lớn tiếng mắng em là hồ đồ. Khi tôi hỏi tại sao lại đối xử với tôi như thế, anh tàn nhẫn nói: "Không thằng đàn ông nào muốn lấy cô gái dễ dãi về làm vợ đâu?". Tôi đau lặng người. Thì ra, chỉ vì quá yêu và dâng hiến cho anh mà em bị anh coi thường.
Tôi có nên van xin anh đừng rời bỏ em không?