Ăn cưới xong, tối hôm đó tôi về nhà bố mẹ đẻ ngủ, sáng hôm sau về nhà luôn. Tới nhà, chưa kịp thay quần áo thì đã thấy tờ giấy đặt trên bàn trang điểm, đôi sững sờ nhận ra đó là tờ đơn ly hôn chồng tôi chuẩn bị và ký trước.
- Cửa phòng cưới vừa mở ra, đang hí hửng thì liền bàng hoàng khi thấy người này đang ngồi trong đó với vẻ mặt rất đáng sợ
- Bố ruột bị bệnh nặng, mẹ chồng liền cho ngay 300 triệu, tôi uất nghẹn quyết định ly hôn vì lý do này
Tôi kết hôn được 8 năm và hiện đã có hai con, đứa lớn học lớp 1, đứa bé mới đi mẫu giáo. Suốt thời gian hôn nhân, tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình.
Vợ chồng tôi ít khi xảy ra mâu thuẫn, biết chồng khó tính, khắt khe với vợ con, song tôi nghĩ đó cũng chỉ vì tốt cho gia đình, mặc dù khó chịu song vẫn cố gắng nhẫn nhịn để nhà cửa yên ổn. Chồng tôi là người rất chịu khó trong công việc, anh ấy tự lập từ hồi trẻ nên suy nghĩ chín chắn, nhạy bén trong làm ăn, không ngại bất cứ cơ hội kiếm tiền nào nếu như nắm bắt được.
Hai vợ chồng cũng đều ở vùng nông thôn ra thành phố học tập và trụ lại làm ăn, sinh sống nên có nhiều điểm chung và chịu khó trong công việc. Tôi cũng ít khi về quê ngoại, chỉ có việc quan trọng mới về, song không hiểu sao mỗi lần tôi về đó là chồng lại tỏ ra không thích. Trong khi, anh ấy thường xuyên về quê nội.
Cuối tuần trước, đứa bạn thân hồi đi học dưới quê cưới, cả lớp chỉ còn mỗi nó là đứa cuối cùng kết hôn nên trở thành sự kiện của lớp, ai cũng coi dịp này như là họp lớp vậy vì bạn mời cả lớp và thầy cô giáo cũ nữa. Đề cập đến về quê cưới bạn, chồng tôi tỏ ra khó chịu, phàn nàn: "Cuối năm bao nhiêu việc, tranh thủ mà dọn dẹp nhà cửa, lo mọi thứ đi, để giáp Tết không có thời gian mà làm đâu. Bạn ế lấy chồng thì gia đình nó mừng, chứ mình chỉ là bạn, gửi cho cái phong bì cũng là tình nghĩa lắm rồi. Cưới xin chỉ là cái cớ, hẹn gặp nhau với người yêu cũ chứ gì". Tôi giải thích thế nào chồng cũng không chịu, anh ấy cứ khăng khăng quy kết tôi thích tụ tập, đú đởn, trai gái dưới quê.
Tôi có nói gì cũng không thể cãi lại được, chồng tôi còn quả quyết: "Đấy, mới chỉ nói như thế thôi mà đã thanh minh, phản ứng quyết liệt như thế rồi. Tự dưng cãi lại chồng, coi chồng không ra gì thế? Không có lửa sao có khói? Sao mà cứ nhất quyết đi như thế".
Biết chồng nóng, tôi đành nhịn, mặc dù rất ấm ức. Tôi cũng định không đi cưới nữa, nhưng cả lớp ai cũng gọi điện, nhắn tin hỏi han: "Hai đứa chơi thân với nhau thế, vắng bạn nó buồn lắm đấy. Hôm cưới bạn, nó suốt mấy ngày giúp không thiếu việc gì. Cố gắng mà về đi, không nó lại tủi thân".
Đành về cưới đứa bạn mà tâm trạng ngổn ngang, trước khi đi tôi cũng nhắn tin cho chồng, mong anh ấy thông cảm, nhưng chồng không nhắn lại.
Ăn cưới xong, tối hôm đó tôi về nhà bố mẹ đẻ ngủ, sáng hôm sau về nhà luôn. Tới nhà, chưa kịp thay quần áo thì đã thấy tờ giấy đặt trên bàn trang điểm, đôi sững sờ nhận ra đó là tờ đơn ly hôn chồng tôi chuẩn bị và ký trước.
Tôi gọi điện ngay cho chồng thì anh ấy nói đúng một câu: "Cô đi về quê để phản bội tôi, giờ tôi cho cô tự do mà đến với nhau. Đơn tôi ký sẵn rồi, cô ký đi để tôi mang ra tòa nộp để ly hôn".
Trước đây tôi là hoa khôi của lớp, có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không yêu ai vì mải học tập, giờ tôi cũng không hẹn hò ai hay phản bội chồng mà anh ấy ghen tuông vô cớ, hành xử quá đáng như vậy. Từ hôm đó đến giờ chồng không nói với tôi câu nào, thường xuyên vắng nhà và chỉ về nhà thúc giục ly hôn. Chồng không tin tưởng, tôn trọng vợ. Tôi phải làm gì để anh ấy hết giận, tôi có nên ký vào đơn ly hôn theo ý của chồng?