Sau khi bạn trai cũ thẳng thừng chối bỏ đứa con tôi đang mang trong bụng, thất vọng quá tôi đã lầm lũi tới bệnh viện để bỏ con. Và ngày hôm ấy, tôi đã gặp một nam bác sĩ sản khoa tuổi trung niên rất hiền từ.
- Đến xin con dâu quay về, nghe tiếng nói chuyện trong nhà, mẹ chồng hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức
- Anh trai gặp nạn trên đường đi đám cưới tình cũ, chị dâu nhìn chồng nói câu khiến mẹ tôi 'té ngửa'
Gặp và yêu nhau đã 2 năm nay, tôi chưa bao giờ giấu bạn trai bất cứ điều gì. Thậm chí cả quá khứ trước đó bị người cũ phụ tình và định bỏ thai tôi cũng kể hết cho anh nghe. Biết tôi là mẹ đơn thân và có con gái nhỏ 3 tuổi anh vẫn yêu thương, quan tâm hết mực. Chính bởi thế sau 2 năm gắn bó, tôi mới quyết định muốn đám cưới với anh và về ra mắt.
Trước khi về gặp bố mẹ anh, tôi đã được nghe anh kể rất nhiều câu chuyện về họ. Bố anh là bác sĩ sản phụ khoa một bệnh viện lớn, còn mẹ anh là giáo viên dạy Toán cấp 2. Tuy là những trí thức nhưng họ rất tâm lý song không kém phần nghiêm khắc với con cái. Bởi thế tôi cũng an tâm phần nào.
Hôm về ra mắt, dĩ nhiên bạn trai đã gọi điện thông báo cho gia đình trước khiến bố mẹ anh rất hồ hởi. Vừa về đến cổng nhà, bố mẹ anh đã ra tận cửa đón con dâu tương lai. Tuy nhiên khi gặp bố anh, tôi giật bắn mình nhận ra bác ấy chẳng phải ai xa lạ chính là vị bác sĩ sản khoa năm xưa tôi đã từng gặp.
Tôi còn nhớ như in hôm ấy, sau khi bạn trai cũ thẳng thừng chối bỏ đứa con tôi đang mang trong bụng, thất vọng quá tôi đã lầm lũi tới bệnh viện để bỏ con. Và ngày hôm ấy, tôi đã gặp một nam bác sĩ sản khoa tuổi trung niên rất hiền từ. Thấy tôi đau khổ và còn lưỡng lự, chính ông đã ôn tồn khuyên nhủ:
“Giờ quyết định giữ con lại vẫn chưa muộn cháu ạ. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa để không ân hận. Chưa kể, bỏ thai ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tâm lý đấy cháu”.
Hôm đó, tôi đã quyết định không bỏ con và quyết làm mẹ đơn thân. Cũng may tôi được nhà ngoại cưu mang nên khi vượt cạn và sau sinh đều thuận lợi. Hiện tôi cũng có công việc ổn định và mua được chung cư để 2 mẹ con ở. Thật sự tôi không biết bác trai có nhận ra tôi không mà không thấy tỏ bất cứ thái độ khác lạ nào. Bác vẫn niềm nở còn tôi thì xấu hổ không mặt mũi nào nên chạy vội ra cổng rồi về mặc cho cả nhà anh bối rối không hiểu chuyện gì.
Suốt mấy ngày nay, bạn trai cứ một mực hỏi lý do vì sao tôi bỏ chạy ngày về ra mắt nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khó giải thích quá. Nếu nghe xong chuyện, anh vẫn sẽ cho là bình thường vì tôi vẫn quyết định đúng khi giữ con lại. Nhưng còn bố anh liệu biết tôi là cô gái năm xưa định đến phá thai, ông sẽ nghĩ thế nào và có chấp nhận đứa con dâu như thế không?