Tôi đã chuẩn bị sẵn đêm 'rực lửa' rồi, nhưng nghe anh nói điều này, tôi lại giấu hết đi cảm xúc, tân hôn của tôi chẳng giống mọi người.
- Chồng bỏ đi biền biệt 6 năm, về thấy vợ mang thai, anh toan đuổi thẳng cổ, nhưng khi nhìn mặt đứa bé, anh chết sững
- Từng trải qua một đời chồng, đêm tân hôn bố mẹ bỗng gọi ra nói chuyện, nghe câu nói của bà mà tôi sững sờ
Tôi và Tùng yêu nhau gần 2 năm thì cưới, vốn cha mẹ tôi phản đối vì gia đình anh hoàn cảnh khá kém hơn nữa cưới về lại phải ở chung với đại gia đình nhà chồng trong căn nhà chật hẹp.
Nhưng vì tôi nhất quyết yêu anh cha mẹ thương con nên đồng ý nhưng thật không thể hiểu nhà anh nghĩ gì khi bố mẹ tôi muốn mua cho tôi căn nhà để hai đứa ở riêng nhưng họ chẳng chấp nhận bắt phải sống chung.
Nếu bên ngoại tức gia đình tôi có điều kiện cho thì tôi đưa tiền ấy để các cụ gom vào hoàn thiện thêm vào căn nhà chật hẹp ấy chứ không cho ra ở riêng. Tôi biết nếu lấy về cũng chẳng tự do thoải mái gì nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận.
Ngày cưới cha mẹ tôi cho rất nhiều để tôi làm vốn riêng và dặn phải giấu đi đừng đưa hết, tôi cũng nghe theo, nên chỉ có tiền mừng và vàng lúc trao là công khai gom lại đưa cho bố mẹ anh còn đâu phần cha mẹ cho riêng thì tôi cất đi.
Phải nói nhà hết sức chật hẹp mỗi cặp vợ chồng có 1 phòng riêng nhưng các phòng san sát nhau như đi ở trọ lại còn bé và chẳng cách âm, phòng nào làm gì là bên kia nghe thấy hết. Thật sự tôi thấy bất tiện vô cùng nhưng chẳng biết làm sao được.
Vốn chúng tôi yêu nhau 2 năm nhưng chưa từng đi quá giới hạn, tôi không đồng ý và anh vì thương yêu tôn trọng tôi nên cũng chiều theo. Vậy nên đêm tân hôn chính là lần đầu của cả hai đứa.
Nhưng chuyện thật nực cười khi đêm tân hôn ấy, hai đứa vừa mới "nhập cuộc" tôi vì chưa có kinh nghiệm không quen lại bị đau mới than nhẹ cái anh đã bảo: "Vợ..., cả nhà nghe thấy, thức giấc hết bây giờ..." khiến tôi khóc chẳng được cười chẳng xong.
Vừa thương anh vừa giận lại vừa thấy thật khổ khi sống như vậy, thế là tôi lẫn anh cắn răng để chẳng rên la ra tiếng vì sợ cả nhà nghe thấy. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để được chuyển ra ngoài sống nữa, vì ở thế này thật tôi không chịu nổi mất!