Công việc của tôi tiếp xúc với rất nhiều người nên cũng có không ít người tán tỉnh, muốn hẹn hò, kể cả những người hàng xóm. Tôi biết có cả những người thật lòng, cả những người vì thú vui nhưng không ai có thể làm tôi ngả lòng được. Thế mà tôi lại bị gục đổ trước một người đàn ông hơn mình 20 t.uổi.
- Chơi trò thử lòng với bạn trai rằng mình đã có thai, tôi chết điếng khi nghe anh ta thốt lên một câu
- Cáy cú vì bị tình cũ lừa mất 200 triệu để trả tình phí 'yêu', 3 năm sau gặp lại tôi hả hê khi phát hiện ra sự thật
24 t.uổi tôi ra trường là lấy chồng luôn, giờ đã có đứa con trai 2 t.uổi. Thực sự cuộc sống của vợ chồng tôi không được thoải mái chút nào, tôi biết và cảm nhận được chồng cũng là một người yêu vợ, thương con, ngoài điểm đó ra anh không cho tôi gì hơn.
Bình thường là vậy nhưng với anh rượu chè vẫn hơn vợ con nhiều. Khi tôi sinh con anh sẵn sàng bỏ tôi ở lại bệnh viện để đi uống rượu với bạn bè, nửa đêm tôi ngộ độc bảo anh ở nhà để pha sữa cho con anh vẫn gọi điện cho bạn bè để đi, tôi gắt lên anh mới chịu ở nhà.
Khi con ốm sốt anh vẫn đi thông đêm. Anh không đi làm mà ở nhà ngủ cả ngày, còn khi tôi đi làm về cần giấc ngủ anh lại quấy nhiễu không cho ngủ cả đêm. Từ trước tới nay anh không đưa về cho tôi một đồng nào (tôi biết khả năng chồng không kiếm được), ngược lại tôi đi làm còn phải trả nợ thêm cho anh.
Mới đây tôi còn biết anh về vay cả tiền nhà ngoại nữa. Có đồng tiền nào là anh tiêu cho nhanh, cho sạch, như chưa từng được tiêu tiền bao giờ. Con đi học tôi phải đóng tiền, còn anh được xã hội dành cho cái tiếng nát rượu. Thực sự tôi đã chán chồng quá rồi. Nói ra thì xấu hổ nhưng kể cả chuyện chăn gối với chồng tôi cũng không tìm được hạnh phúc. Tôi đã làm đơn ra tòa để ly hôn nhưng chưa giải quyết xong.
Đó không hẳn là câu chuyện tôi muốn được chia sẻ, câu chuyện trên có thể chỉ là sự ngụy biện cho hành động tôi muốn kể dưới đây. Tôi là người không xinh nhưng cũng không xấu, còn cách ăn mặc rất bình thường bởi bản chất của tôi như vậy.
Công việc của tôi tiếp xúc với rất nhiều người nên cũng có không ít người tán tỉnh, muốn hẹn hò, kể cả những người hàng xóm. Tôi biết có cả những người thật lòng, cả những người vì thú vui nhưng không ai có thể làm tôi ngả lòng được. Thế mà tôi lại bị gục đổ trước một người đàn ông hơn mình 20 t.uổi.
Những lời nói của anh thật nhẹ nhàng, đằm thắm khiến tôi lúc nào cũng phải nghĩ về anh. Anh nói bản thân cũng cô đơn dù tôi biết có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh anh chứ không riêng tôi. Vậy mà tôi lại không thể quên anh được mặc dù sự ngờ vực về tình yêu anh dành cho tôi vẫn có. Tôi đã có những lời tuyệt tình nhưng rồi lại tự động tìm đến với anh, sau đó trao thân cho anh chỉ trong 19 ngày kể từ khi tôi biết về anh. Nó có vội vàng quá không, tôi là người phụ nữ không biết lòng tự trọng phải không?
Tôi đã có lỗi với chồng con? Kể từ giây phút ấy tôi nhận thấy anh đã quên tôi. Anh nói kiêu hãnh vì tôi nhưng những tin nhắn ngọt ngào không còn nữa. Anh đã cho tôi được sống lại trong tình yêu rồi lại cho tôi một màu đen về cuộc sống. Tôi đã cố gắng nhận ra sự thật nhưng vẫn không quên anh được là sao? Tôi không cần anh điều gì cả, chỉ cần một bờ vai nhưng giờ đây anh lại đi xa. Cuộc sống sao phũ phàng với tôi đến vậy.
Tôi rất muốn gọi cho anh tìm lại tình yêu nhưng không làm được. Giờ này cũng là lúc tôi sắp ly hôn chồng và bước vào một cuộc sống mới, tôi cần anh nhưng sao anh lại quên tôi?
Tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang gì nhưng xung quanh vẫn có những người đàn ông, tôi không cần họ mà chỉ cần anh. Giờ đây tôi không biết mình đúng hay sai, nên làm gì bây giờ.