Sau chia tay, nhớ lại khoản tiền 200 triệu tôi đưa em giải quyết việc gia đình cách đó không lâu nên ướm lời hỏi em. Tôi nghĩ nếu em chưa có tôi sẽ để em nợ tới khi nào em có để trả, vì 200 triệu là khoản tiền khá lớn. Có điều đó là tôi nghĩ như thế, em thẳng thừng "từ chối" trả.
- Vui mừng ra mắt vợ sắp cưới trước mặt sếp, chỉ vài tuần sau nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng trong đau khổ
- Từ ngày vợ đẹp lên, tôi không được 'ân ái' một lần nào, nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, tôi cay đắng phát hiện ra sự thật đằng sau nguyên nhân đó
Mẹ tôi dặn con người không ai hoàn hảo và tôi là 1 đứa không hoàn hảo như thế. Đó là lý do tôi từng bị lừa nhiều lần, bị phản bội, bị nói xấu nhưng chưa bao giờ tôi ghét bỏ 1 ai. Với tôi, tôi cũng có khiếm khuyết thì lấy lí do gì để đòi hỏi mọi người phải đối xử với tôi tốt tuyệt đối.
Có lẽ vì suy nghĩ đó mà tôi chịu thiệt thòi nhiều, nhất là trong chuyện tình cảm. 2 người yêu trước của tôi 1 người bỏ tôi đi Nhật, 1 người cắm cho tôi chiếc sừng dài đến nỗi mỗi lần có ai nhắc tới tôi đều thấy nhói nhói trên đầu. Thế nhưng cái gì đã là bản tính thì đâu đổi được, dù người ta nói tôi dại gái tôi cũng đành chịu.
Tôi là trưởng phòng kế hoạch của 1 công ty tầm trung, tuy không quá giàu nhưng số tiền tôi kiếm ra đủ để tôi mua xe, mua nhà, lo cho bố mẹ, anh em và 1 khoản sống dư dả.
4 năm trước, tôi gặp Kim, lúc yêu Kim tôi vẫn làm công ăn lương và kinh doanh bên ngoài. Thu nhập khá hơn hiện tại rất nhiều nhưng cuộc sống áp lực không kém. Kim đến, như 1 làn nước mát khiến tôi quên hết cả muộn phiền, bỏ lại cả những tổn thương cũ mà mở lòng với em.
Kim đáng yêu, em đáng yêu theo cách của riêng em. Em thường chờ tôi dưới cổng nhà để đưa tôi miếng bánh, hay ngày sinh nhật bất ngờ xuất hiện trước cổng công ty khi tôi tăng ca chỉ để ôm 1 cái rồi về.
Vì yêu nên tôi nghĩ việc lo lắng cho em là điều đương nhiên, khi thì 1 triệu, lúc thì 2-3 triệu, em buồn tôi đưa em đi mua sắm, du lịch... tôi chẳng tiếc gì tiền đưa cho em. Để em yên tâm tôi còn đưa em về nhà cho ba má xem mặt, dù yêu nhiều nhưng tôi chưa từng thực sự nghiêm túc với ai như vậy. Thậm chí khi đó tôi còn dự tính 1 thời gian nữa sẽ mua nhà để em đứng tên rồi về quê làm cái lễ nhỏ nhỏ giới thiệu với họ hàng.
Nhưng rồi em bất ngờ đòi chia tay, em nói yêu tôi khiến em mệt mỏi, em mệt mỗi lần chờ tôi đi làm về, chờ những cuộc nhậu nhẹt của tôi. Em chán cảnh đứng chờ tôi trước cổng công ty. Hơn nữa, em sợ phải yêu 1 đứa les như tôi - không có tương lai, không có sự ổn định.
Sau chia tay, nhớ lại khoản tiền 200 triệu tôi đưa em giải quyết việc gia đình cách đó không lâu nên ướm lời hỏi em. Tôi nghĩ nếu em chưa có tôi sẽ để em nợ tới khi nào em có để trả, vì 200 triệu là khoản tiền khá lớn. Có điều đó là tôi nghĩ như thế, em thẳng thừng "từ chối" trả. Em nói đó là tình phí trong quá trình yêu, dù cay cú nhưng tôi đành im lặng. Em không trả tôi cũng đâu thể lên mạng bóc phốt hay thuê xã hội đen đòi tiền em.
Từ ngày hôm đó chúng tôi không ai nói chuyện với ai, em gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng lấy lại tinh thần rồi yêu người khác. Chúng tôi cứ như 2 đường thẳng song song như vậy cho tới 1 ngày tôi gặp lại em trong đám cưới của bạn thân, em đến với tư cách vợ của bạn.
Qua lời của bạn tôi biết em lấy chồng rồi, đứa trẻ gần 3 tuổi kia là con gái của em. Thì ra trước khi chia tay tôi em đã có ý định lấy chồng. Cũng qua lời bạn bè tôi biết được em gặp anh chàng kia từ lúc trước khi quen tôi nhưng kẻ Nam người Bắc, em yêu tôi chỉ để thế chân những lúc người đó vắng mặt.
Ngày hôm đó tôi cũng biết những lần em nói em đi công tác, hay xin tiền tôi đi chơi đều là đặt vé máy bay tới với người em yêu thực sự và tất nhiên họ có sex cùng nhau. Cũng như vậy, số tiền 200 triệu tôi đưa em em cũng không mang cho mẹ như lời em nói mà em mang cho cậu ta lập nghiệp.
Tôi không biết em sống có hạnh phúc không nhưng khi nhìn thấy tôi em cụp mắt như muốn khóc. Bạn tôi thì tặc lưỡi, "nhìn con bé thế thôi, xinh đẹp, chu đáo mà lấy thằng không ra gì, bị đánh suốt". Nhìn đôi bàn tay thô ráp, những vết lằn trên mặt tôi biết em sống chẳng dễ dàng gì.
Tôi không biết ngày xưa em có thực sự yêu tôi không, nhưng có 1 điều tôi chắc chắn là tôi yêu em thật lòng, chưa từng làm gì có lỗi. Dù rằng tôi không phải đàn ông thực sự, dù rằng tôi không thể cho em 1 đứa con thì tôi có thể chắc chắn nếu lấy tôi em sẽ không phải chịu tổn thương như thế.
Năm đó em bỏ tôi vì tôi không thể cho em tương lai, hóa ra tương lai của em chỉ là 1 đứa con và những trận đòn chết đi sống lại.