Vô tình thấy vợ vừa bóp chân cho bố vừa tỉ tê ông đủ điều, ghé sát định đẩy cửa, tôi kinh hãi vì sự thật phía sau

Tâm sự 08/01/2023 12:19

Đóng sổ sách đêm muộn, tìm mãi không thấy vợ đâu nên tôi ra ngoài xem sao. Nào ngờ ngay giây phút ấy...

 

Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, 2 chị gái đi lấy chồng xa nên sau khi lấy vợ, chúng tôi sống cùng với bố mẹ luôn để tiện chăm sóc. Bố mẹ tôi cũng rất quý vợ tôi đặc biệt là bố. Ông luôn bênh vực vợ tôi trước những "chiêu trò" hống hách của mẹ. Nhiều lúc mẹ vẫn bảo tôi rằng "sao nó cứ thân thiết với ông ấy thế nhỉ?". Những lúc như vậy tôi chỉ cười xuề cho qua vì vợ tôi tôi hiểu.

Cô ấy sinh liền cho tôi 2 cậu nhóc khá kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Công việc, cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng có gì đáng để sầu muộn cho đến khi bố tôi đột ngột lâm bệnh. May mắn đến viện kịp thời cùng tiền nong thuốc men nên ông dần bình phục. Có điều ông yếu hơn xưa rất nhiều.

Vô tình thấy vợ vừa bóp chân cho bố vừa tỉ tê ông đủ điều, ghé sát định đẩy cửa, tôi kinh hãi vì sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tôi thường xuyên phải đi đây đi đó, mẹ tôi lại bận cửa hàng kinh doanh ngoài chợ, thành thử, chỉ có vợ tôi chăm sóc bố. Hôm ấy mẹ tôi lên chơi với chị gái mới sinh nên ở qua đêm hôm sau mới về. Nhà chỉ còn bố, tôi, vợ và các con tôi. Lúc đó là 11h đêm, tôi vừa hoàn thành đống sổ sách chốt quý. Quay ra không thấy vợ, ngó vào phòng các con thì chúng đã ngủ, tôi liền đi tìm cô ấy.

Khi đi đến cửa phòng bố, tôi nghe lầm rầm có tiếng trò chuyện, tính tiến lại đẩy cửa thì tôi hốt hoảng. Vợ tôi vừa bóp chân, bóp tay cho bố tôi vừa nói:

- Chẳng lẽ bố cứ giấu bệnh với cả nhà mãi sau bố, con thấy độ gần đây sức khỏe của bố yếu đi nhiều lắm. - Thôi con ạ, mẹ con vốn nghĩ nhiều lại hay khóc, bố sợ bà ấy không chịu được, còn chồng và các chị con, chúng bận công việc quá, thế nên con cứ giữ kín cho bố chuyện bố bị di căn nhé. Sống vui ngày nào hay ngày đó con ạ.

- Bố làm vậy con áy náy lắm, sau này nhỡ mọi người biết được con phải làm sao?

- Sự đã rồi cũng chẳng ai trách con đâu.

Tôi nghe xong mà như chết lặng, thực sự là đàn ông nhưng tôi phải cố hết sức mới có thể không phát ra tiếng khóc. Hóa ra ông bị ung thư di căn nhưng sợ chúng tôi lo lắng mà cùng vợ tôi lừa dối mọi người. Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ và các chị. Mẹ tôi nghe xong khóc lên khóc xuống.

Những ngày sau đó, mẹ cũng không ác cảm với vợ tôi nữa, mọi người trong nhà cùng nhau chăm sóc bố. Quả thực nếu không nghe được câu chuyện đó, chắc tôi cũng nghĩ bố và vợ tôi giấu diếm chuyện gì. Tôi đúng là đáng trách.

5 năm gặp lại vợ con trai chịu cảnh phản bội, bỏ đi vì bồ nhí có thai, tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy đứa trẻ đi cùng gương mặt như bố nó khi xưa

Ngày ấy, tôi nhất định đuổi nó đi vì chẳng khác cái gai trong mắt, bẵng đi cũng 5 năm trời, không ngờ gặp lại mà...

TIN MỚI NHẤT