Ngày ấy, tôi nhất định đuổi nó đi vì chẳng khác cái gai trong mắt, bẵng đi cũng 5 năm trời, không ngờ gặp lại mà...
- Nổi điên với chồng, tôi tức tốc xách quần áo bỏ đi, nào ngờ 3 ngày sau gặp lại, cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tôi sững sờ
- Đêm tân hôn, chồng tát dúi dụi, gằn giọng tuyên bố điều đau lòng, lí do phía sau khiến tôi cảm ơn anh một đời
Tôi năm nay 60 tuổi là công chức về hưu. Tôi chỉ sinh được 1 cậu con trai duy nhất, công việc của nó ở thời điểm hiện tại cũng rất ổn. Duy chỉ có điều, chuyện gia đình vợ con nó thì đúng là ngang trái. Trải qua 2 đời vợ mà bây giờ nó vẫn lẻ bóng 1 mình, vợ cả thì không sinh được con, còn vợ 2 thì chỉ có được 1 đứa con gái nhưng sinh được 7 tháng nó cũng bỏ đi theo gã đàn ông khác.
Lắm lúc thấy nó lủi thủi đi làm về một mình rồi chăm con mà tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Có lẽ số phận nó hẩm hiu cũng có thể kiếp trước gia đình tôi đã đắc tôi với ai đó mà kiếp này chịu cảnh tuyệt tự. Mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm, tôi đi lễ chùa cùng với mấy bà hàng xóm thì gặp lại Thúy - đứa con dâu cả năm nào.
Một cảm giác vừa tủi hổ, vừa ngạc nhiên chiếm lấy tôi. Ngày đó, khi con trai tôi dẫn Thúy về ra mắt, tôi kịch liệt phản đối vì gia cảnh nhà con bé không tương xứng với nhà tôi. Thúy không có bố nhưng thằng con tôi quá quyết liệt nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Thúy về nhà tôi làm dâu, tôi bắt con bé làm hết mọi việc và không thuê ô sin. Kỳ thị của tôi với Thúy càng lớn khi kết hôn 2 năm mà cái bụng Thúy vẫn không có sự thay đổi. Đi xem bói người ta nói Thúy không đẻ được. Không muốn nhà mình bị tuyệt chủng giống nòi, tôi tìm bồ cho con trai rồi dần dần tống khứ Thúy ra khỏi nhà.
Ngày cô bồ của con trai tôi mang tờ giấy siêu âm có thai về, Thúy đau đớn khóc lóc xin tôi và con tôi cho ở lại. Nó tình nguyện làm bất cứ thứ gì gia đình tôi yêu cầu chỉ cần không ly hôn. Nhưng Thúy với tôi lúc đó mà nói như cái gai trong mắt. Con trai tôi muốn giữ Thúy ở lại tôi đành giả tự tử để đe dọa nó. Quãng thời gian ấy, gia đình tôi náo loạn hết cả. Cuối cùng, Thúy cũng chấp nhận ra đi.
Tôi hả hê vui sướng biết bao nhưng đến khi đứa con dâu về nhà. Có bầu mà suốt ngày đàn đúm ăn chơi bạn bè. Về nhà thì cơm nước chẳng bao giờ chịu nấu, chồng đi làm về muộn cũng không giúp chồng điều gì. Nhất là khi sinh con xong, nhà tôi chẳng ai quản nổi nó. Rồi khi cháu tôi tròn 7 tháng tuổi, nó bỏ đi theo một thằng đàn ông khác.
Bẵng đi 5 năm trời, con trai tôi cũng không dám yêu đương ai khác. Nó nói có lẽ nó đang bị quả báo. Lần này gặp lại Thúy, con bé thay đổi rất rất nhiều. Không còn nét quê mùa như ngày nào. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là thằng bé nó dắt đi cùng. Thực sự là nhìn giống con trai tôi ngày bé như đúc.
Tôi tìm mọi cách liên lạc với Thúy. Con bé gặp tôi trong tâm lý bình thản nhất. Tôi lúng túng hỏi thăm về cuộc sống của Thúy và nhất là về con trai Thúy. Thúy thú thực nó là cháu đích tôn nhà tôi, nó phát hiện ra có bầu ngay sau khi rời khỏi nhà tôi. Thúy nói giờ con bé đã tái hôn và cuộc sống mới rất ổn định, hạnh phúc. Thúy không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa và mong nhà tôi đừng tìm đến con bé.
Tôi nghe xong nửa mừng nưa đau khổ. Mừng vì rốt cuộc nhà tôi cũng không phải chịu cảnh tuyệt tự, đau vì ngày đó, tôi đã quá vội vàng để mất đi cô con dâu vàng ngọc. Kể từ sau khi gặp Thúy tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết có nên nói chuyện này cho con trai tôi biết không nhưng những gì Thúy nói ngày hôm đó cũng cho thấy Thúy không dễ dàng để chúng tôi nhận ruột thịt. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với...