Vợ sắp cưới tìm gặp, khóc lóc và xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ấy hứa sẽ cắt đứt hết mọi chuyện với gã người tình để toàn tâm toàn ý với tôi nhưng tôi không tin cô ấy nữa.
- Hạnh phúc báo tin mang thai cho bạn trai, tôi được thưởng nóng 100 triệu nhưng câu nói sau đó của anh làm tôi kinh hãi ngất xỉu
- Có thai ngoài ý muốn, bạn trai đưa về ra mắt mẹ chồng tương lai, nghe bà bàn chuyện đám cưới tôi liền đứng dậy ra về, xin phép hủy hôn
Tôi làm quản lý ở một cửa hàng sửa chữa xe máy, lương tháng khoảng 15 triệu. Ở vùng quê, thu nhập của tôi đã đủ để lo cho cả gia đình. Thấy tôi lớn tuổi, lại có công việc ổn định nên mẹ tôi thường thúc giục tôi sớm lấy vợ, sinh con.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi tần tảo nuôi 3 chị em tôi nên người. Giờ 2 chị tôi đã yên bề gia thất. Tôi đi làm nhiều năm cũng đã tích cóp được một khoản tiền đủ để xây lại nhà cửa cho mẹ.
Nhà tôi vừa được xây xong sáng sủa, khang trang. Mẹ tôi chưa được ở nhà mới bao lâu thì bà đổ bệnh. Bác sỹ nói mẹ tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chẳng còn được bao lâu. Tôi lo cho mẹ và thương mẹ rất nhiều. Mẹ bảo tâm nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy tôi cưới vợ, được bế cháu nội của bà. Tôi biết tìm đâu cho mẹ một nàng dâu đây?
Tôi quen biết với Phương qua lời giới thiệu của một chị làm cùng. Phương kém tôi 4 tuổi, ngoại hình bình thường, khá khéo léo và hòa đồng. Phương sinh ra trong gia đình khá khó khăn. Bố cô ấy nghiện rượu lâu năm, giờ sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà.
Mẹ cô ấy cũng có tuổi rồi nên chỉ làm ruộng, chăm vườn, thu nhập không đáng kể. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương làm công nhân của Phương và em gái cô ấy.
Thấu hiểu, đồng cảm với nhau, tôi với Phương yêu thương nhau từ lúc nào không hay. Phương biết mẹ tôi bị bệnh, cô ấy cũng thường xuyên vào bệnh viện thăm mẹ tôi. Mẹ tôi thấy tôi có bạn gái, bà vui lắm. Bà luôn miệng giục tôi tính chuyện cưới hỏi. Năm ngoái, vì dịch Covid hoành hành nên đám cưới của chúng tôi phải hoãn sang năm nay.
Hôm đó, tôi đi làm được về sớm nên qua nhà Phương mang cho cô ấy một quả sầu riêng tôi mới mua được. Nào ngờ đến ngã ba gần nhà Phương, tôi lại thấy cô ấy đứng chờ ai đó và liên tục gọi điện thoại. Thấy đáng ngờ, tôi đứng nép vào một góc để theo dõi. Một lát sau, tôi thấy Quang- người yêu cũ của Phương đến đón cô ấy. Cả hai đi thẳng vào nhà nghỉ mà chẳng biết được rằng tôi đã theo sát từ lâu.
Tận mắt nhìn thấy Phương lên giường với người yêu cũ, tôi không kiềm chế được nên đã tát cô ấy một cái rất mạnh. Tôi tuyên bố hủy hôn ngay hôm đó.
Tối đó, người yêu cũ của cô ấy còn gọi điện cho tôi với giọng điệu thách thức. Hắn nói rằng Phương lấy tôi chỉ vì tôi có công việc, nhà cửa ổn định còn hắn thì không. Trái tim Phương thì mãi mãi thuộc về hắn. Nếu không có chị gái ngăn lại, chắc tôi đã tìm gặp và "chơi khô máu" với hắn luôn rồi.
Mấy hôm sau, Phương tìm gặp, khóc lóc và xin lỗi tôi rất nhiều. Phương hứa sẽ cắt đứt hết mọi chuyện với gã người tình để toàn tâm toàn ý với tôi nhưng tôi không tin cô ấy nữa.
Mẹ tôi không thấy Phương đến thăm thì cứ luôn miệng hỏi han. Mẹ đoán chúng tôi giận dỗi nhau nên cứ khuyên: "Các con đã coi nhau là vợ chồng thì chín bỏ làm mười, có gì không nên không phải thì xí xóa cho nhau." Mẹ tôi đâu biết Phương đã phạm tội tày trời cỡ nào.
Tôi muốn hủy hôn với Phương mà không biết phải nói sao với mẹ. Bệnh tình của mẹ tôi dạo này chuyển biến xấu dần, tôi không muốn làm mẹ buồn. Chị tôi khuyên tôi cứ cưới Phương và ở với nhau một thời gian, sau này nếu không ổn thì ly dị cũng chưa muộn. Lúc ấy thì mẹ tôi cũng mồ yên mả đẹp rồi. Nhưng tôi thấy cưới Phương rồi đồng nghĩa tôi cũng phải chấp nhận khá nhiều rủi ro. Tôi nên làm sao hả mọi người? Tôi rối trí và băn khoăn quá.