Tôi từng nghĩ đó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhưng nó đáng nhớ theo một nghĩa khác.
- Cố tình mua váy ngủ quyến rũ sang nhà người tình, lúc nhờ anh mang váy vào phòng tắm, tôi run rẩy ngã lăn trên sàn nhìn cánh tay đang thò vào
- Mệt lử đử ôm người tình sau màn ân ái nồng nhiệt, nghe em tâm sự mà tôi sợ hãi mềm oặt cả người, chạy trốn như bay về với vợ
Tôi với Nghĩa mới hẹn hò được 1 năm và cả hai đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm kế toán ở một ngân hàng lớn. Nghĩa thì làm kinh doanh máy tính, linh kiện điện tử.
Tôi với anh quen biết nhau qua một lần tôi mua máy tính cũ của anh. Sau đó thì chiếc máy tính thỉnh thoảng lại hỏng hóc nên chúng tôi có dịp nói chuyện rồi yêu thương nhau lúc nào không hay. Trong mắt tôi, Nghĩa là người chăm chỉ, cầu tiến. Ngoài thời gian làm việc, anh ít đi tụ tập, nhậu nhoẹt mà thường ở nhà đọc sách.
Nghĩa cũng kể qua với tôi rằng thời gian trước, anh từng yêu nhưng bị phụ bạc nên đã mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi gặp được tôi, anh cảm thấy yêu và muốn cùng tôi xây dựng gia đình.
Sau thời gian làm việc ở Hà Nội, anh đã mua được một căn hộ nhỏ. Vậy là nếu cưới anh, tôi sẽ không phải ở chung với gia đình chồng, tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm rắc rối. Thấy tôi hẹn hò với Nghĩa, gia đình tôi hết sức ủng hộ.
Bố mẹ tôi khen người yêu tôi là người hiền lành, tử tế lại không rượu chè, thuốc lá. Tôi cũng đã qua nhà Nghĩa ra mắt và được bố mẹ Nghĩa rất quý mến.
Mới hẹn hò được 1 năm nhưng nhiều khi tôi vẫn cảm thấy người yêu chưa dành hết tình cảm cho tôi. Có những hôm 1-2 ngày, anh không nhắn tin cho tôi. Khi tôi bận hoặc điện thoại hết pin, anh nhắn tin nhưng tôi không trả lời, anh cũng chẳng hề sốt sắng.
Đứa bạn thân khuyên tôi rằng người yêu tôi là chàng trai tốt, điều kiện tạm ổn, tôi nên sớm cưới anh còn tình cảm thì có thể vun đắp thêm. Bố mẹ Nghĩa đã sang nhà tôi làm lễ dạm hỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh dành cho tuổi một bữa tiệc lãng mạn để chính thức cầu hôn tôi.
Chiều lòng tôi, anh đặt một bàn tiệc cho 2 người ở một nhà hàng khá sang trọng. Hôm đó, tôi cũng diện một chiếc váy đẹp và trang điểm cầu kỳ. Tôi từng nghĩ đó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhưng nó đáng nhớ theo một nghĩa khác.
Trong bữa tiệc, chúng tôi đang ăn uống và trò chuyện thì bỗng một người phụ nữ và chồng bước vào. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Nghĩa ngây người một lúc và nhìn chằm chằm vào người ta làm tôi ái ngại. Sau đó, hai người chỉ nhoẻn miệng cười với nhau lấy lệ. Tôi hỏi thì Nghĩa nói đó là bạn cũ của anh.
Khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn cũng là lúc tôi nghĩ anh sẽ lấy ra một chiếc nhẫn để cầu hôn tôi. Nào ngờ, người phụ nữ mà anh giới thiệu là bạn bỗng dưng lăn ra ngất.
Thấy vậy, Nghĩa vội vàng chạy đến, bế thốc người phụ nữ ấy đưa đi cấp cứu để mặc tôi và chồng chị ta đứng như trời chồng. Vừa đi, anh ta vừa nói to: "Thy ơi, Thy ơi, em có sao không?"
Sau đó, Nghĩa gọi xe cấp cứu và đưa người phụ nữ đó vào bệnh viện. Tôi và chồng chị ấy phải mất một lúc lâu mới bắt được xe tới cổng bệnh viện. Thấy tôi đứng chờ, Nghĩa lí nhí thanh minh rằng đó là người yêu cũ của anh.
Cô ấy bị bệnh tim và anh đã từng đưa cô ấy đi cấp cứu vài lần. Giờ thì Thy đã lấy chồng nhưng anh vẫn quen phản xạ vậy mỗi lần thấy Thy ngất đi...Sau đó, Nghĩa đưa tôi chiếc nhẫn để cầu hôn nhưng tôi đã không nhận chiếc nhẫn đó.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều. Tôi có cảm giác người yêu vẫn còn lưu luyến người cũ nên tình cảm anh dành cho tôi không sâu đậm. Tôi sợ khi lấy anh, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ không hạnh phúc vì hai trái tim vốn dĩ không chung nhịp đập.