Bây giờ, tôi đang ôm hận. Một là hận chồng, hai là hận bản thân mình đã yêu nhầm người. Người đàn ông tôi hi sinh hết mình, trân trọng hết mình cuối cùng lại bỏ tôi chỉ vì một lần tôi giận anh, bỏ về nhà mẹ đẻ. Người như thế, đâu thể khiến tôi tin tưởng, gửi gắm cả cuộc đời?
- Chồng đi làm cả ngày cứ tưởng vợ ở nhà chăm con sướng, hôm nọ muốn thử lòng anh, tôi nói 'anh không phải bố nó', ai ngờ chính bản thân đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình
- 12 giờ đêm về đến phòng trọ, cửa phòng không khóa tôi đẩy mạnh bước vào thì chết đứng khi thấy chồng và chị hàng xóm 'thân thiết' đang 'làm chuyện ấy'
Hơn 2 năm lấy nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn, chúng tôi cũng xích mích nhiều lần nhưng chưa từng giận đến mức bỏ nhà ra đi. Lần này, vì mẹ anh quá đáng, nên tôi đã cãi lại. Tôi đã nhịn nhiều lắm rồi, nhịn những lúc mẹ chồng khó chịu, cau có, hay soi mói tôi. Tôi làm gì mẹ cũng không hài lòng. Nhất là chuyện chăm con, mẹ lúc nào cũng chê tôi. Mẹ luôn cho rằng, tôi chẳng biết gì, chăm con không khéo. Tôi tức điên người mà vẫn phải cố gắng nhịn.
Lấy nhau, lấy chồng xa, tôi chẳng mấy khi được về thăm bố mẹ đẻ. Vì chuyện này mà chúng tôi cũng có nhiều lần to tiếng với nhau. Khổ nỗi, chồng tôi nghe lời mẹ nên lần nào định về, mẹ không muốn cho về là anh cũng lái theo hướng đó, cũng lại bảo tôi không nên về. Bố mẹ nhiều tuổi, con gái đi lấy chồng xa, sao lại không thể về thăm. Trước con còn nhỏ, không tiện đi lại, giờ con gái lớn rồi, tôi muốn về là chuyện đương nhiên. Mẹ chồng toàn kiếm cớ, hôm thì bận đi chợ, hôm thì mùng 1, hôm thì bảo ốm.
Lần đó, vì mẹ tôi ốm, tôi nói xin phép về quê, nhưng mẹ chồng lại bảo vướng giỗ cụ. Mà cụ mấy đời rồi, có khi không cần giỗ, chỉ thắp hương cũng được. Lần này, mẹ cũng chỉ làm 1 mâm, cả nhà thắp hương cho cụ chứ đâu to tát gì, thế mà mẹ kiên quyết nói giỗ cụ không được về. Tôi có nói gì mẹ cũng nhất định không cho phép.
Mẹ đang ốm nằm viện, tôi thương mẹ nên đã cầu cứu chồng, hi vọng anh sẽ thông cảm và đưa tôi về thăm bố mẹ. Nhưng không ngờ, anh cũng không đồng tình. Anh bảo, cứ chiều theo ý mẹ, cứ ở nhà thêm ngày nữa rồi hôm sau về.
Thế là vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh làm ầm nhà lên, mẹ chồng tôi làm khổ nhục kế, bảo con dâu láo toét, không nghe theo lời bố mẹ. Giận chồng, chán nản và lo lắng cho mẹ, tôi tức tốc về nhà, tự ý bắt xe về. Thế là mẹ chồng tôi được cớ bảo về rồi thì đừng quay lại, chồng tôi cũng bảo thế. Tôi điên quá, xách đồ, bế con đi thẳng.
Tôi về nhà, thấy mẹ nằm viện, ốm mệt, tôi càng xót xa hơn. Thương mẹ, thương mình không có được người chồng tử tế, hiểu cho mình, không được gia đình chồng ủng hộ. Nghĩ phận con gái lấy chồng xa thật tội nghiệp. Thời đại nào rồi mà mẹ chồng còn cấm con dâu về thăm bố mẹ.
Chỉ là, điều tôi chưa dám nghĩ tới chính là, hôm sau, cả hôm sau nữa, rồi đến cả tháng sau, anh vẫn không liên lạc gì với mẹ con tôi. Khi tôi cảm thấy buồn chán, xuống nước, định xin lỗi anh thì anh mang cho tôi một lá đơn ly hôn, yêu cầu tôi kí. Tôi cầu xin anh cho tôi quay lại vì quá thương con, anh lại bảo ‘cô tự nuôi con đi, tôi đã có vợ mới rồi’. Tôi trở về thì quả thật, anh ta đã cưới vợ mới thật, anh còn khoe ảnh cưới với người ta. Người như anh ta, tôi ngàn lần không thể ngờ.
Đời người đàn bà như tôi thật khổ. Về nhà chồng, không được một ngày vui. Xa bố mẹ, xa gia đình, để rồi khi được ở bên mẹ những ngày mẹ ốm đau thì tôi lại kiệt quệ, mất chồng. Tôi hận vì mình đã phí hoài mấy năm ở bên anh ta, để bố mẹ phải khổ tâm. Đến bây giờ, thôi thì ly hôn cũng là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời.