Mình hoàn toàn không biết sự thật này, chỉ có một điều mà mình đã giấu chồng, nhưng không tin nổi nó lại trở thành quả báo nhanh chóng quay lại phá vỡ hạnh phúc của mình hiện tại.
- Đắm mình trong hạnh phúc vì lấy được chồng giám đốc, nào ngờ đêm tân hôn, tôi chết sững khi anh chỉ vào ’vật lạ’ được đặt cạnh giường
- Đêm tân hôn lén cho chồng uống thuốc ngủ, tôi rơi nước mắt xin lỗi anh rồi soi đèn pin một mình hùng hục làm ‘chuyện ấy’ đến sáng
"Vợ chồng mình kết hôn được 3 năm. Một năm trước khi kết hôn, chồng mình đã mua căn hộ riêng có hai phòng ngủ và một phòng khách để khi cưới thì hai đứa sẽ về ở. Sau khi kết hôn, mình mang thai rồi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Gia đình rất vui mừng, mẹ chồng còn bỏ nhà bỏ việc lên thành phố đến ở nhà mình để chăm cháu, chăm con dâu.
Hết 3 tháng mẹ chồng mình mới về lại quê. Lúc này cuộc sống của vợ chồng mình bắt đầu vất vả. Mình không đi làm nên không có thu nhập, ở thành phố mọi chi phí đều tốn kém.
Thương chồng đi làm vất vả để lo chi phí sinh hoạt gia đình, lo tiền sữa bỉm nuôi con, nên việc nào làm được mình đều làm hết, không thuê người, không mua máy móc hỗ trợ, cứ tự làm tất cả khi con ngủ, con thức lại chạy vào với con. Vì như vậy nên mình ốm hơn nhiều, chẳng có thời gian nào mà tranh thủ nghỉ ngơi.
Chồng mình đi làm hàng ngày, khi trở về thì cửa nhà, con cái đều đã đâu vào đấy nên không hình dung hết những cực nhọc của mình. Dường như anh ấy nghĩ mình ở nhà chăm con nhàn nhã lắm.
Một hôm, do thiếu ngủ mệt quá, mình thiếp đi không biết trời đất gì nữa, tỉnh dậy thì con khóc, cửa nhà lộn xộn, quần áo chưa giặt, chưa phơi, bát đũa ăn từ trưa chưa rửa do lúc đó thằng nhỏ quấy quá, mình định bụng là dỗ con ngủ xong thì dọn, ai ngờ con ngủ mẹ ngủ.
Đúng lúc chồng mình đi làm về, nhìn cảnh nhà ngập ngụa, anh ấy thốt lên: "Em ở nhà cả ngày làm cái gì mà để nhà cửa trông kinh thế!".
Mình vừa tỉnh dậy nghe chồng nói thế tức quá, vặc lại luôn: "Em trông con chứ làm cái gì. Nó là con của một mình em chắc, anh cũng phải có trách nhiệm với việc nhà đi. Hay anh không phải là bố nó. Mà đúng rồi, nó là con của mình em thôi, anh không phải bố nó!".
Câu nói giận dỗi trong lúc kích động của mình lại khiến chồng mình đột nhiên trở nên ngơ ngác, tâm trạng anh ấy tồi tệ cả đêm. Mình biết vì đêm đó chồng mình không ngủ được.
Mình đã nhanh chóng xin lỗi và an ủi chồng khi thấy anh ấy có phản ứng không bình thường, nhưng anh ấy vẫn chán nản và quyết định sẽ đến bệnh viện để làm xét nghiệm kiểm tra quan hệ cha con vào ngày hôm sau. Quyết định luôn chứ không cần chờ sự đồng ý của mình.
Sau khi làm xét nghiệm, kết quả cuối cùng khiến mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, đầy bối rối, mình không biết phải giải thích như thế nào cả. Đứa bé không phải là con của chồng mình. Mình hoàn toàn không biết sự thật này, chỉ có một điều mà mình đã giấu chồng, nhưng không tin nổi nó lại trở thành quả báo nhanh chóng quay lại phá vỡ hạnh phúc của mình hiện tại.
Chuyện là, đêm trước hôm kết hôn, mình đã gặp lại người yêu cũ, lần cuối. Ban đầu bọn mình chỉ định gặp để từ biệt nhau, gói ghém lại những kỷ niệm xưa cũ để mình có thể nhẹ nhàng bước đi lấy chồng. Thời điểm đó, mình còn nặng lòng với người cũ, mình đi lấy người khác vì lý trí nói rằng đó là lựa chọn tốt hơn.
Thế nhưng trong chính đêm đó bọn mình lại ở bên nhau, không dùng biện pháp bảo vệ. Người đó có hỏi mình "không sợ sẽ mang thai hay sao", mình đã trả lời rằng "nếu có, thì đó là số phận". Nhưng bây giờ mình căm ghét mình khi đó và không muốn chấp nhận số phận đó. Bởi sau khi kết hôn, mình thật lòng đã yêu chồng.
Mình đã gần như quên đêm với người cũ rồi, chỉ tập trung cho gia đình, làm người vợ yêu chồng, yêu con, toàn tâm toàn ý vun vén hạnh phúc của mình. Chồng mình tốt với vợ như vậy, mình đâu mong gì hơn. Những lời giận lẫy khi đó là mình nói vậy thôi, chứ anh ấy thực sự luôn để ý làm thay mình nhiều việc khi anh ấy trở về nhà...
Bây giờ hôn nhân của mình đột ngột rẽ sang hướng này, mình biết phải làm sao hả mọi người? Chồng mình không tin mình nữa, anh ấy nghĩ mình luôn lừa dối, anh ấy không tin vào tình yêu của mình".