Diễn biến hôm đó đúng như kịch bản tôi vạch ra. Chỉ sau 2 ly rượu có cho thuốc, nàng đã ngủ li bì không biết gì. Tôi hạnh phúc ngắm nhìn nàng, bế nàng lên giường. Đúng lúc đó, tôi thấy điện thoại của cô ấy liên tục những tin nhắn gửi đến dồn dập.
- Cả nhà hớn hở ngồi chờ tôi dắt bạn trai về ra mắt, vừa nhìn thấy anh bước vào hành đồng của bố tôi khiến cả nhà sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Về nhà mẹ chồng chơi vài hôm, nửa đêm nghe tiếng lột cột, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi khác bước ra từ phòng mẹ anh
Tôi phải thừa nhận mình không phải đàn ông tốt. Có lẽ cũng vì thế mà ngày hôm nay tôi đang phải nhận quả báo cho thói sống trăng hoa của mình.
Tôi may mắn khi được trời phú cho vẻ ngoài điển trai, cao ráo, thêm cái tài ăn nói nữa nên đi tới đâu tôi cũng được lòng các chị em. Thế nhưng, ngoại trừ mối tình đầu yêu hồi cấp 3, trong trẻo, ngây thơ, những cô gái sau này tôi quen đa phần đều vì mục tiêu tình dục. Cũng chẳng hiểu sao, các cô gái đến với tôi đều rất vội vã, vồ vập. Thường chỉ sau khi quen hơn 1 tháng đã đi nhà nghỉ, cá biệt có những cô chỉ sau 1 tuần đã vội lên giường. Cũng chính những điều đó làm tôi chán và không mấy mặn mà với họ.
Tôi biết, trong số những người đó, có cô thì do lối sống hư hỏng, nhưng cũng có người là yêu tôi thật lòng. Con gái khi quá si mê nhiều khi không còn tỉnh táo chứ không phải vì họ hư hỏng. Thế nhưng chắc vì không thực sự bắt nguồn từ tình yêu nên tôi đều không kéo dài những mối quan hệ đó. Tôi chia tay họ. Có người đã rất đau khổ, tuyệt vọng… Ấy vậy mà tôi cũng dửng dưng, mặc kệ, tôi xác định chừng nào phải gặp được người khiến tôi si mê tôi mới cưới.
Và rồi, cuối cùng, người đó cũng đến. Cô ấy trẻ hơn tôi 6 tuổi, gương mặt đẹp, thân hình cực kì cân đối. Tuy nhiên điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là việc nàng cực kì chừng mực. Trong khi những cô gái khác cứ sau vài câu bông đùa, tán tỉnh của tôi là đã nhận lời đi hẹn hò và ngã vào vòng tay tôi thì cô ấy lại “tỉnh” đến lạ thường. Cái sự “bơ” của nàng khiến tôi hứng thú. Chưa bao giờ tôi cảm thấy quyết tâm chinh phục một cô gái nào đến như vậy.
Gần 2 tháng trời trôi qua, một cuộc hẹn đi cà phê với nàng tôi cũng chưa chốt được. Mỗi lần gặp nhau ở công ty (cô ấy làm bên đối tác, thường xuyên qua bên tôi giao dịch), là tôi lại bị xao xuyến, nhớ nhung mãnh liệt. Phải nói trong cuộc tình này là tôi si mê, yêu đơn phương. Cô ấy vẫn chuyện trò với tôi, cũng có vẻ thích tôi nhưng lại giữ khoảng cách.
Tiếp tục tháng thứ 3 qua đi, mãi rồi tôi cũng khiến nàng rung động. Cô ấy nhận lời tìm hiểu tôi… Điều đó khiến tôi vui sướng phát điên. Không giống như những cô gái khác, cô ấy tuyệt nhiên không bao giờ đồng ý đi nhà nghỉ hay vào những nơi kín đáo, riêng tư. Đổi lại, cô ấy thường chủ động đề nghị qua nhà tôi chơi, gặp gỡ mẹ tôi để xem gia đình tôi thế nào. Chính điều này lại càng khiến tôi thích vì cho rằng cô ấy là gái nhà lành, đã yêu thì xác định nghiêm túc nên mới muốn gặp các phụ huynh.
Chúng tôi yêu nhau và vẫn chỉ là những cuộc hẹn hò, nắm tay… Tôi gần như mê muội nàng. Giờ thì tôi có cảm giác sợ mất đi thế nên cố tìm mọi cách để đẩy đám cưới thật sớm. Mà muốn như vậy, chỉ có cách để “sự đã rồi” mới khiến cô ấy đồng ý. Những lần trước tôi đề nghị, nàng toàn bảo cứ từ từ vì mới quen nhau, tôi sốt ruột lắm.
Hôm đó, lấy cớ là sinh nhật tôi, tôi mời nàng tới dự bữa tiệc ấm cúng chỉ có 2 đứa. Lần này nàng không từ chối được nên đã vui vẻ đến. Tôi thuê một căn phòng trong khách sạn hạng sang, bàn tiệc lãng mạn… Mọi thứ chỉ là ngụy tạo thôi, thực tế tôi đã lên một cái bẫy. Tôi cố tình cho thuốc vào để nàng say. Tôi sẽ đưa nàng lên giường và khi tỉnh dậy, với sự đã rồi, chắc chắn nàng sẽ xuống nước đồng ý chuyện cưới.
Diễn biến hôm đó đúng như kịch bản tôi vạch ra. Chỉ sau 2 ly rượu có cho thuốc, nàng đã ngủ li bì không biết gì. Tôi hạnh phúc ngắm nhìn nàng, bế nàng lên giường. Đúng lúc đó, tôi thấy điện thoại của cô ấy liên tục những tin nhắn gửi đến dồn dập. Quá tò mò vì khuya rồi còn có người nhắn tin, tôi lục túi xách của nàng. Thì ra, nàng còn có một chiếc điện thoại khác trong túi.
Tôi lấy tay nàng mở bằng vân tay… Đập vào mắt tôi là hàng loạt những lời qua lại giữa cô ấy và một anh chàng. Anh ta cảnh báo rằng tốt nhất cô ấy nên phá bỏ cái thai vì anh ta xác định không cưới đâu, loại con gái quá mưu mô như cô ấy anh ta không muốn cưới. Anh ta còn nói: “Cô cũng đừng nghĩ lừa được cái thằng cô mới quen, giờ đàn ông đâu có ngu mà để cô dắt mũi”.
Càng đọc tôi càng hoa hết cả mắt. Thì ra, cô ta đang có một mối khác. Cái sự dửng dưng, lạnh lùng của cô ta tạo ra với tôi chỉ là một cách khiến tôi bị dụ. Trong lúc quen tôi, nàng ta vẫn cố mồi chài để người yêu cũ phải cưới mình. Thậm chí cô nàng còn còn thả cửa để có thai. Giờ hắn quay ra chối bỏ trách nhiệm, chỉ muốn cho cô ta tiền phá thai chứ không muốn kết hôn và nàng mới bắt đầu nhận lời tôi với hi vọng tìm được người đổ vỏ.
Tôi xay xẩm mặt mày. Cứ nghĩ mình là người sành sỏi tình trường lắm, ai dè giờ lại bị cô ả ranh con lừa gạt như vậy. Nếu hôm nay cuộc tranh luận của họ không diễn ra thì có lẽ tôi đã trở thành “anh hùng đổ vỏ” sau cái màn lên giường bất ngờ này rồi.
Tôi lặng lẽ đặt cô ta lên giường nằm ngủ, dặn dò nhân viên khách sạn tử tế, thanh toán tiền rồi ra về. Đó là những gì tốt nhất tôi làm được cho cô nàng trước khi chấm dứt tất cả.