Đầu năm tôi quyết định đưa Huấn về ra mắt bố để sắp tới bàn chuyện cưới xin. Nhà tôi mẹ mất sớm, mình bố vất vả tần tảo nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Tôi rất thương bố, kính trọng ông, luôn mong được báo đáp bố. Nghĩ tới sau này làm dâu nhà Huấn còn có điều kiện báo đáp gia đình, tôi thầm vui trong lòng.
- Hốt hoảng vì làm mất nhẫn vàng, mẹ chồng đột nhiên thông báo tìm được, sự thật đằng sau khiến tôi rưng rưng nước mắt vì bà
- Về nhà bà nội anh tâm sự, càng nói chuyện với bà tôi lại càng ghê tởm con người của bạn trai mình, về thành phố tôi quyết chia tay ngay lập tức
Huấn hơn tôi 8 tuổi, hai đứa đã yêu nhau được hơn một năm. Anh không còn trẻ nữa, tuy tôi mới 24 tuổi nhưng anh cưng chiều muốn nhanh chóng được rước tôi về dinh.
Yêu người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi, tôi luôn là công chúa anh nâng niu trong lòng bàn tay. Gia đình Huấn điều kiện tốt, bố mẹ anh có một xưởng sản xuất ăn nên làm ra. Hiện tại Huấn đang dần điều hành thay bố mẹ để ông bà lui về nghỉ hưu.
Tôi mà làm vợ anh thì sẽ trở thành bà chủ nhỏ. Dù tôi chẳng có tài cán gì, gia cảnh cũng rất đỗi bình thường nhưng được cái tôi có ngoại hình ưa nhìn lại biết khéo léo chiều lòng bạn trai nên Huấn thích lắm. Anh bảo sẽ không để tôi phải vất vả, tôi chỉ cần ăn sung mặc sướng, cứ mãi hồn nhiên vui vẻ và làm anh vui như hiện tại là được.
Đầu năm tôi quyết định đưa Huấn về ra mắt bố để sắp tới bàn chuyện cưới xin. Nhà tôi mẹ mất sớm, mình bố vất vả tần tảo nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Tôi rất thương bố, kính trọng ông, luôn mong được báo đáp bố. Nghĩ tới sau này làm dâu nhà Huấn còn có điều kiện báo đáp gia đình, tôi thầm vui trong lòng.
Huấn chiều lòng tôi nên mua rất nhiều quà đắt tiền về biếu bố tôi. Ông vui mừng chạy ra tận cổng đón hai chúng tôi. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Huấn, bố tôi lập tức khựng người lại. Rồi trước sự ngỡ ngàng hoảng hốt của tôi và Huấn, ông cuống quýt sụp xuống chân Huấn phủi gấu quần và giày cho anh!
Tôi kêu lên vội vàng đỡ bố dậy, Huấn rất lúng túng trước hành động của bố bạn gái. Nhưng sau đó, khi bố đã tỉnh táo bình tâm lại, sự thật được hé lộ khiến chúng tôi đều sững người. Hóa ra khi trước bố tôi làm công nhân trong xưởng sản xuất nhà Huấn 7 năm trời. Lúc đó Huấn là cậu chủ, tuy là mối quan hệ giữa chủ thuê và người lao động, bố tôi không xin gì nhà anh nhưng tâm lý của người làm thuê vẫn luôn nhún nhường trước chủ.
Khi ấy Huấn rất phách lối, đối xử với công nhân trong nhà như nô lệ, từ lời nói đến hành động đều xúc phạm người khác nặng nề. Còn bố mẹ anh có cậu con trai duy nhất nên cưng chiều không răn dạy. Huấn thường xuyên bắt người làm công trong nhà quỵ lụy phục vụ, phủi quần áo, lau giày cho mình.
Bố tôi hiền lành và cam chịu nên là đối tượng bị Huấn nhắm đến nhiều nhất. Đến mức mà chỉ cần nhìn thấy Huấn thôi thì cơ thể và tâm trí ông đã sinh ra phản xạ vô điều kiện. Chỉ căn cứ vào điều đó cũng đủ biết thời gian làm công ở nhà Huấn, ông đã phải chịu đựng khổ sở thế nào.
Tuy nhiên xưởng nhà Huấn trả lương khá cao nên bố tôi vẫn cố bám trụ. Cũng nhờ thế mà ông mới có tiền nuôi anh trai và tôi ăn học xong. Tôi học xong cấp 3 thì bố cũng nghỉ làm vì anh tôi đã ra trường có thể nuôi em gái.
“Dù sao cũng là chuyện quá khứ gần chục năm rồi, giờ chắc cậu ta đã thay đổi. Nếu hai đứa thật lòng thương nhau thì hãy coi như không có gì, bố vẫn ủng hộ”, bố nói như vậy nhưng tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm. Vì tôi biết hiện tại Huấn đối xử với người làm vẫn rất khắc nghiệt và coi thường. Tôi đã từng được chứng kiến nhưng trước đó không để bụng nhiều.
Cứ cho như là gạt bỏ chuyện quá khứ thì với tính cách của Huấn, tôi vẫn thầm thấy lo lắng. Hiện tại anh đang say đắm tôi, sẵn sàng cưng chiều hết nấc, tôi muốn gì được đấy. Nhưng với tính cách có phần tàn bạo và lạnh lùng của anh, một khi đã hết tình hoặc tôi làm điều gì phật ý Huấn, chẳng biết lúc đó anh sẽ đối xử với tôi ra sao?
Tôi khó nghĩ quá, chia tay Huấn thì tiếc mà nếu cứ dấn bước đưa chân thì lại nhiều nỗi bất an. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.