Tôi cầm "món quà" mẹ chồng tặng trên tay mà run rẩy không nói thành lời.
- Chúng tôi chuẩn bị ly hôn thì mẹ chồng bất ngờ bị bệnh nặng, thấy bà vỗ tay nháy mắt với mình, tôi ngớ người hiểu ra mưu tính của bà
- Nhìn mẹ chồng xỏ đôi dép cọc cạch đến viện, tôi tự thấy hổ thẹn, khóe mắt cay xè
Có một người mẹ chồng tâm lý là trải nghiệm không nhiều nàng dâu được nếm thử. Thông thường, các bà mẹ chồng sẽ hơi thiên vị cho con trai mình vì dẫu sao đó cũng là máu mủ ruột thịt. Con dâu "khác máu tanh lòng", kể cả có cung phụng mẹ chồng tới nhường nào, giữa hai người vẫn có nhiều khoảng cách. Ấy vậy mà chính tôi lại "vớ" được một bà mẹ chồng siêu tuyệt vời, nhưng theo cái cách ít ngờ tới.
Vợ chồng tôi lấy nhau là vì đứa bé trong bụng. Trước khi biết đến sự tồn tại của sinh linh này, chồng đã nhiều lần đưa tôi về ra mắt gia đình, nhưng chưa bao giờ đả động tới chuyện sẽ kết hôn nghiêm túc. Theo cách mà anh nói thì muốn yêu thêm, tìm hiểu thêm để chắc chắn hơn. Khi đó, tôi 24 tuổi, chồng tôi 27 tuổi. Trong mắt gia đình nhà chồng, tôi là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, xuất thân từ gia đình nề nếp, không có gì để chê cả. Thêm nữa tôi vẫn còn ở độ tuổi quá trẻ, một vài thiếu sót bỏ qua được.
Tình yêu của tôi và chồng cũng gặp những gián đoạn. Chính khoảnh khắc tôi biết mình có em bé cũng là khi chồng tôi có một mối quan hệ khác. Đợt đấy hai chúng tôi cãi nhau rất nhiều, anh hay bỏ đi, cả tuần chẳng thèm gặp. Điều tra ra mới biết đang tán tỉnh một bà chị khác hơn tôi 1 tuổi. Tức trí, tôi đến cầu cứu bố mẹ anh, quả thực cách này rất hiệu nghiệm.
Chồng tôi khi đó chẳng còn qua lại với người phụ nữ kia. Anh biết quan tâm tôi nhiều hơn, lo lắng cho đứa bé và cũng ngỏ ý định muốn kết hôn. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức vì đôi bên gia đình không muốn cái bụng này to lên rồi mới làm hôn sự. Nhà chồng tôi khá giả, kinh tế rất tốt, mới cưới nhau mà ông bà đã cho một căn chung cư xịn để ở. Đặc biệt mẹ chồng không bắt phải sống chung, tỉ mỉ dặn dò tôi những điều cần nhớ khi về làm dâu.
Trong đó, tôi nhớ nhất là một lần tâm sự hai mẹ con, bà ấy nói "Mẹ bảo này, giờ con đã làm vợ thằng Khang, làm dâu nhà này. Nhưng mẹ muốn nhắc con một điều, đừng yêu nó quá nhiều. Hãy chừa lại một phần cảm xúc cho riêng mình, hãy cố gắng để con trai mẹ lúc nào cũng phải yêu chiều con nhiều hơn. Làm được như vậy, mẹ tin là con sẽ hạnh phúc". Tôi nghe xong mà giật mình hoảng hốt. Đời thủa nhà ai mẹ chồng lại khuyên con dâu như vậy đúng không? Tôi vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bà ấy nói vậy ắt hẳn có nguyên do.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua trong êm ả, nhưng sau khi sinh em bé được khoảng nửa năm, tôi lại đau lòng nhận ra chồng mình ngoại tình. Trên người anh ấy xuất hiện mùi nước hoa lạ, chồng cứ nghĩ tôi không nhận ra, vậy mà chỉ bằng vài bước cơ bản, tôi đã làm rõ chân tướng. Tôi lại làm theo cách cũ, đem chuyện này nói với bố mẹ chồng. Hai ông bà mắng nhiếc con trai thậm tệ. Song kết quả lại khác với ngày xưa, chồng tôi giống như con thú mất xích, anh ấy chẳng thể quay đầu được nữa.
Người phụ nữ cặp kè với chồng tôi còn cả gan gửi những hình ảnh nhạy cảm của họ, đỉnh điểm là ả ta khoe đang sống trong căn hộ được chồng tôi tặng. Đau đớn đến tột cùng, tôi mang con về nhà ngoại cho hai ông bà chăm sóc để bản thân xử lý chuyện này dứt điểm. Tôi vẫn còn trẻ, mới chỉ gần 27 tuổi, chặng đường phía trước còn dài, không thể gắn bó mãi với một kẻ bội bạc.
Tôi đến tận nhà bố mẹ chồng, quỳ xuống xin lỗi để cầu mong hai ông bà tha thứ nếu tôi ly dị chồng. Tôi còn bảo bây giờ sự việc không thể cứu vãn nổi nữa, giải thoát mới là điều quan trọng. Bất ngờ, mẹ chồng bảo tôi lên phòng riêng nói chuyện. Bà ấy đồng ý và tôn trọng quyết định của tôi, trong lòng cũng rất áy náy vì từ xưa nay đã cố gắng vun vén cho hai con mà lực bất tòng tâm. Đỉnh điểm bất ngờ là chuyện mẹ chồng đưa cho tôi 1 quyển sổ đỏ và một thẻ ngân hàng, nói đây là món quà "bù đắp" cho những tổn thương của mẹ con tôi.
Bà ấy còn kể rõ, sở dĩ luôn đứng về phe tôi vì chính mẹ chồng cũng từng bị phản bội bởi bố chồng, phải đấu tranh rất nhiều thì mới giữ căn nhà yên ấm tới hôm nay. Mẹ chồng hiểu lòng dạ đàn ông khó đoán, vậy nên mới khuyên tôi đừng yêu quá nhiều. Và rồi hôm nay, bà tiếp tục làm tôi bất ngờ. Cầm "món quà" trên tay, tôi khóc rưng rưng, đúng là chẳng thể tin nổi. Tôi quá may mắn, vì trong thảm cảnh vẫn được một bàn tay nắm lấy cứu giúp...