Ngỡ đâu cô đã có một đêm tân hôn hạnh phúc, nhưng nghe tiết lộ từ anh mà sợ hãi bỏ lại tất cả sau lưng.
- Mẹ bận tăng ca, đêm nào dượng cũng sang phòng con gái ngủ cùng, hôm đứng trước câu nói của con về chuyện anh làm mà tôi điếng hồn
- Vào nhà bạn thân ngủ ké điều hòa, đang thiu thiu vào giấc, tôi giật nảy mình chứng kiến bóng hình kề bên, thủ thỉ điều tê tái
Cưới được người đàn ông mình yêu bao lâu làm Hảo ngất ngây vì hạnh phúc. Cuối cùng rồi anh ấy cũng đền đáp lại tấm chân tình của cô bằng đám cưới như Hảo đã từng mơ...
Gia đình Hảo rất giàu có, cô đúng là tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Bố mẹ Hảo lại chỉ sinh được mình cô nên cưng chiều 1 cách tuyệt đối. Hảo lớn lên nhan sắc bình thường, cũng không có điểm gì đáng để chê. Biết gia thế nhà Hảo cũng nhiều anh chàng nhăm nhe chinh phục được cô tiểu thư giàu có. Ấy thế nhưng Hảo lại chỉ thích An. Anh hàng xóm cùng khu con nhà bình thường, đẹp trai hết mức. Hảo thích An từ nhỏ và nghĩ sau này nhất định phải lấy anh ấy làm chồng. Thế rồi đầu cô đóng đinh với tư tưởng ấy mà không thể thích ai khác.
Oái oăm thay An lại không thích cô. Hảo cũng biết An đã từng có bạn gái. Tuy nhiên Hảo vẫn nghĩ cứ kiên trì biết đâu... Cô bắt đầu nói rằng mình học kém cần gia sư và nhờ mẹ mời An tới dạy vì anh ấy giỏi giang, điềm đạm. An tới nhà Hảo dạy học, còn Hảo thì vẫn ngày ngày say đắm An. Cô cũng thử dò ý anh nhưng đều nhận được những câu trả lời chung chung, cô đoán mình không có cửa bước vào trái tim anh. Một ngày cô thẳng thắn thú nhận tình cảm của mình thì bị An cự tuyệt không thương tiếc: "Anh có bạn gái rồi. Nếu thế này anh sẽ không dạy em nữa...". Rồi An nghỉ dạy học thật.
Sau đó Hảo cũng im lặng, chỉ dám nhìn trộm An từ xa. Rồi đến lúc 27 tuổi, không thấy Hảo mảy may nhìn đến lũ con trai xếp hàng ở cửa nên mẹ Hảo có 1 số gợi ý thì Hảo nửa đùa nửa thật bảo: "Con chẳng thể thích ai ngoài anh An. Con chỉ lấy anh An thôi. Mẹ nhiều tiền sao chẳng mua được anh ấy về cho con?".
2 tháng sau bất ngờ An xuất hiện trước nhà Hảo mang cho cô 1 ôm hoa và bảo: "Đi uống cafe với anh không?". Hảo ngỡ như trong mơ. Rồi qua qua lại, thành tình yêu. Hảo cũng chẳng cần An ngỏ lời vì cô sẵn sàng nói trước. Chuyện bây giờ phụ nữ thích ai và chọn người là có thể mà. Thời nào còn ngồi chỉ chọn trong những người đợi tán tỉnh mình. 2 tháng sau nữa thì Hảo dẫn An về giới thiệu với mẹ về tình cảm chính thức 2 đứa. Mẹ Hảo nói nếu yêu rồi thì cưới đi và rồi chỉ 1 tháng sau là họ cưới.
Hảo không ngờ mọi thứ đến nhanh và đúng ý mình thế. Đám cưới to nhất vùng. Mọi người khen An tốt phước lấy được cô tiểu thư con nhà giàu có. Mải say sưa với niềm hạnh phúc nên Hảo cũng chỉ cười, miễn là cuối cùng cô cũng có được An.
Sau khi tiệc tan cũng vào lúc chiều muộn, Hảo về ngôi nhà riêng mẹ cô mua cho. An nói rằng cứ để anh ở lại riêng tư với bạn thân 1 chút. Hảo về nhà và chuẩn bị tươm tất chờ An nhận nốt lời chúc tụng. Đang lâng lâng nghĩ đến niềm hạnh phúc có được An thì thấy anh say khướt bước vào phòng. Hảo đỡ An loạng choạng bước vào thì bỗng thấy An cười gằn và nói 1 câu khiến cô chết sững: "Anh đã cưới... mẹ em... theo ý em rồi". Như thế là thế nào nhỉ?
Trong lúc An đồ ụp người xuống chiếc giường thì Hảo suy nghĩ về điều anh vừa nói. Cô hiểu ngay có gì bất thường ở đây, hình như say quá nên anh đã sắp xếp lộn về trật tự câu thì phải. Hảo liền chạy ngay xuống đi thẳng về nhà mình.
Mẹ Hảo thấy Hảo hớt hải chạy về thì vội vàng hỏi chuyện. Hảo nhìn thẳng mặt mẹ mà hỏi: "Có phải mẹ 'mua' anh An về làm chồng con không?". Mẹ Hảo rối rít bảo làm gì có chuyện đó, mẹ đâu có can thiệp vào chuyện 2 đứa. Nhưng khi Hảo nói rằng anh An nói hết sự thật rồi thì mẹ Hảo mới khóc: "Tại mẹ thương con, thương nó. Mẹ chỉ bảo nếu 2 đứa hạnh phúc bên nhau mẹ sẽ lo giúp khoản nợ 4 tỷ của mẹ nó và mua cho 2 đứa nhà xe các thứ. Thằng này làm hỏng hết chuyện rồi". Hảo cay đắng hiểu ra chân tướng sự việc. Đúng như cô nghĩ, câu anh ta nói đúng phải là: "Anh đã cưới em vì mẹ em rồi". Và cũng đúng như Hảo linh tính có bàn tay can thiệp của mẹ cô trong cuộc hôn nhân này.
Giờ thì biết làm sao đây, người cô yêu ở ngay đó nhưng vẫn cách xa nghìn trùng. Cô mong muốn có được anh nhưng thực sự không phải bằng cách này. Chỉ vì 1 lời nói đùa và mẹ cô thương con nên làm vậy thì cũng biết trách ai đây? Một cuộc hôn nhân được lột trần sự thật quá sớm thì làm sao có thể có hạnh phúc. Ở bên nhau nếu có cũng chỉ có sự ngượng ngùng mà thôi. Đúng là tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, có thể mua luôn được cả chú rể nhưng tình cảm thì không. Hảo thực sự cảm thấy bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Quay về nhà thì không muốn, ở lại nhà thì giận mẹ vô cùng. Ngay đêm tân hôn biết đi đâu bây giờ đây?