Tôi đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác, tôi bắt đầu nghi ngờ về việc tại sao anh thường khác lạ khi con than đau bụng như vậy.
- Giục mãi vợ khó sinh đẻ, tôi tức tối đuổi đi để rồi nhận ngay tin báo ngã khuỵu 5 phút sau đó
- Sinh nhật mới chia tay, bất ngờ nhận được món quà người gửi không tên, mở ra, tôi khóc nghẹn ngào vì dòng chúc vỏn vẹn
Anh ngoại tình. Cái tin ấy đến với chị hơn sét đ.ánh ngang tai. Tình cảm vợ chồng cứ ngỡ không gì có thể thay đổi, chuyển dời cuối cùng cũng tan vỡ chỉ vì cái cảm giác lạ. Nhìn con gái 5 tuổi, chị rơi nước mắt. Nó còn quá nhỏ! Anh đã quên mất mình có con, có gia đình rồi hay sao? Anh sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì mình đang có để đến bên người mới sao?
Dù không hề muốn, chị cũng phải chia tay anh. Vì anh đã chẳng còn nghĩ gì đến mẹ con chị nữa. Và đương nhiên, anh hoàn toàn đồng ý. Ngày ra tòa, có lẽ chẳng ai để ý đến con bé 5 tuổi. Nó lầm lì, không nói, chỉ khi nào được gọi tên, nó mới ngẩng đầu lên, mặt buồn rười rượi. Ai cũng bảo nó thông minh nên chắc nó biết, bố mẹ nó đã chia tay. Nó không khóc lóc, điều ấy càng khiến mọi người xót xa.
Con bé ở với chị. Anh hàng tháng có trách nhiệm chu cấp tiền đầy đủ để nuôi nó. Nó vốn là một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, năng động. Bây giờ, nó chẳng thích tiếp xúc với ai cả. Nó không muốn nghe thấy từ bố mẹ nó nói bỏ nhau. Nhưng rồi nhìn chị vất vả hàng ngày để chăm lo cho nó, nó lại tự nhủ với lòng, nó phải cười, nó phải tự chăm sóc cho bản thân để không làm chị phiền lòng và quan trọng hơn, nó còn phải là nguồn vui của chị nữa.
Chị bắt đầu thấy thấm thía nỗi trống vắng khi trong nhà không có bóng dáng người đàn ông. Nhưng nỗi sợ hãi bị phản bội lần nữa lại ngăn cản bước chân của chị. Cuối cùng, lý trí vẫn bị con tim đè bẹp. Chị đã đến với Phong, một người đàn ông góa vợ và chưa kịp có con. Phong đối xử với chị rất tốt và còn rất yêu thương con gái chị nữa. Ai cũng khuyên chị nên đi bước nữa. Cũng muốn có người làm chỗ dựa cho 2 mẹ con, chị đồng ý.
Chị muốn con gái tự lập nên sau khi dọn về nhà anh chung sống, chị đã dành cho con gái một phòng riêng. Đang ngủ có mẹ, tự nhiên phải ngủ một mình, con bé sợ lắm nhưng chẳng dám nói ra. Chị thì hình như bận rộn với công việc quá, vì chị đã lấy lại được tinh thần sau cú vấp phản bội nên chẳng có nhiều thời gian lo cho con gái. Cũng may, anh khá là khéo tay nên tất cả đều lo được cho chị. Có điều, có bé có vẻ né tránh anh. Nhưng rồi dần dần nó cũng…
Chị dạo này hay làm việc đêm, chẳng có mấy thời gian để ý đến con bé:
-Mẹ ơi! Bụng con đau!
-Con bảo dượng lấy thuốc cho uống đi! Mẹ đang bận, chắc lại ăn linh tinh chứ gì?
Con bé lủi thủi đi ra ngoài. Lát sau qua phòng thì thấy con đã ngủ, chị có hỏi anh đã cho con bé uống thuốc chưa thì anh lắc đầu, bảo nó không nói gì với anh. Chị bật cười, chắc con bé nũng nịu chị thôi chứ chẳng đau bụng gì đâu. Ai ngờ…
Chị muốn được thăng chức nên lần này chị nhận đi công tác. Chuẩn bị xong xuôi, chị sực nhớ chưa bảo với con bé. Chị đi sang phòng con bé, nói với nó. Nó chỉ gật đầu. Rồi sợ mình đi, con bé sẽ sợ nên chị bảo nó sang ngủ với Phong. Để rồi c.hết đứng khi nó nói:
- Đêm nào dượng chẳng sang ngủ cùng con còn kéo váy con lên nữa cơ.
Chị đứng hình? Ý con bé là Phong đã lợi dụng lúc chị làm việc mỗi ngày để làm gì con bé ư? Chị muốn lột trần Phong ngay nhưng chị lo cho tính mạng con gái chị hơn. Chị hủy chuyến công tác vì con chị quan trọng hơn. Chị đưa con đi khám, chị vã mồ hôi hột chờ kết quả từ bác sĩ để rồi sốc nặng khi ông nói:
-Không sao, con gái chị chỉ bị dạ dày nhẹ thôi nhưng được chăm sóc tốt nên bệnh đỡ nhiều rồi. Còn chuyện bị xâm hại là không có đâu nhé!
Chị quay sang nhìn con bé, ngơ ngác:
-Con nói làm mẹ cứ tưởng? Vậy dượng đã làm gì con chứ? Nói thật cho mẹ nghe đi.
-Thấy mẹ quan tâm con mừng lắm nên con quên mất nói rõ. Dượng rất tốt với con. Con nói đau bụng nhưng mẹ không để ý, dượng thấy nên đưa con đi khám rồi tối nào cũng qua phòng lúc con bị đau để chườm túi ấm cho con đấy! Dượng bảo con dượng lo được cho con nên con đừng nói với mẹ, mẹ có nhiều việc phải lo rồi!
Chị sững sờ, hóa ra Phong không hề tệ bạc như chị nghĩ. Phong chỉ đang chăm sóc con gái thay chị vì sự vô tâm của chị mà thôi. Chị ôm chặt con bé vào lòng, ngậm ngùi xin lỗi con. Chị đã vì công việc, vì những thứ trước mắt cuốn đi mà quên mất trách nhiệm thiêng liêng của mình. Bản thân chị cũng thấy có lỗi với Phong khi đã nghi ngờ anh. Chị trở về nhà, mái ấm này, chị nhất định sẽ giữ thật chặt, bảo vệ nó bằng mọi giá vì con gái và Phong chính là hai người quan trọng nhất với chị.