Những lời thề non hẹn ước với cô ấy tôi đều ghi nhớ, và chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió để có cuộc sống như hôm nay nhưng tôi nào ngờ.
- Nửa đêm về nhà, vợ thừa nhận đã ngoại tình trong khách sạn, 2 tuần sau đó gặp lại em, tôi vỡ òa xin tha vì chính mình là người bị lừa
- Mặc tôi gào khóc van xin, mẹ chồng kiên quyết bắt tôi phải từ bỏ giọt máu của chính mình, nghe câu nói của bà mà tôi ngã khụy
- Tưởng gì khó! Thủy chung là bản chất, ngấm vào máu thịt của anh rồi. Được em yêu là một diễm phúc của đời anh. Được sống với em, các tên trai khác mơ 5 đời không đến lượt.
Đó là lời dọa của Hân và lời thề thốt của tôi trong muôn lời thủ thỉ nồng nàn ngày yêu nhau mà đến giờ tôi còn nhớ được.
Thế mà sau khi cưới, Hân bảo tôi: “Tuy là vợ chồng nhưng mỗi người vẫn phải có không gian tự do riêng. Ví dụ, điện thoại của ai người đó nghe, ngồi chat chit không bị nhòm vào màn hình, thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè không bị tra hỏi, tôn trọng sở thích cá nhân, không can thiệp công việc chuyên môn của nhau…”.Tôi suýt nữa thì reo lên vì những quy định ấy. Thực tình tôi rất hay nhậu nhẹt, đàn đúm nên khoái cái điều “không bị tra hỏi”, còn các điều khoản khác tôi không quan tâm.
Hạnh phúc gia đình được chia sẻ và tôn trọng nhau như thế nên vợ chồng tôi có điều kiện phấn đấu và tiến bộ nhanh chóng. Sau 3 năm sinh con, Hân đã lên chức Trưởng phòng Kinh doanh, một phòng rất quan trọng của công ty.
Cùng với chức danh là quyền là tiền. Trước kia, lúc nào nàng cũng hỏi tôi tiền lương, nhiều khi thiếu tiền mua sữa cho con, phải vay ông bà ngoại từng đồng. Còn bây giờ, ăn tiêu xả láng, nuôi thêm người giúp việc mà tháng nào cũng có vài triệu cất đi. Sung sướng hơn cả là tôi chẳng mấy khi bị hỏi đến lương. Có thì đưa nộp. Không nộp vợ cũng quên. Vì thế, tôi luôn có tiền rủng rỉnh trong túi. Tiền rủng rỉnh thì nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt lắm thành lắm bạn. Lắm bạn hóa đàn đúm. Vì thế, một ngày kia, trong lúc tiệc vui, tôi đã quá chén đến ngã gục. Bọn bạn đưa tôi về nhà lúc nửa đêm. May vợ tôi bận chat chit với đối tượng làm ăn chẳng nhòm ngó gì. Chỉ có bà giúp việc ra trả tiền xe và cọ rửa đống nôn ọe cho tôi. Sáng ra trước khi đi làm, vợ chỉ nói một câu: “Anh uống gì thì uống cũng phải tỉnh táo mà về”. Buổi chiều ấy, chúng nó cười sằng sặc bảo: “Ông chỉ được cái giỏi bịa. Đêm qua mụ ấy không bóp cho nghẹt cổ thì cũng rầy la cho toác màng nhĩ. Chẳng vợ nào chịu được ông”. Tôi thanh minh thế nào chúng cũng chẳng tin là vợ tôi tuyệt vời đến thế.
Đến một hôm vào cuối giờ chiều, tôi lại được bọn bạn a lô mời đi nhậu. Cuộc nhậu mới bắt đầu được một vài vại bia, các tên đã bị vợ gọi ơi ới nào là về đón con, nào là đến cơ quan đón vợ, nào là rẽ chợ mua thực phẩm… riêng tôi thì yên ổn vì những việc ấy ở nhà tôi, tôi không bao giờ phải làm. Được thể, tôi tuyên bố:“Đứa nào sợ về thì về, đứa nào không sợ thì ở lại đây với anh, anh đãi đặc sản tươi sống. Thế là chỉ có hai tên ở lại”.
Chúng tôi đến một nhà hàng đèn mờ bên kia sông. Lạ thật, cứ như là đã báo trước, chúng tôi vừa đến cửa có ngay ba em non xinh ra đón. Đầu óc tôi còn đang lơ mơ chưa hiểu nên thế nào thì đã bị đôi cánh tay trần mát lạnh dìu dắt vào một căn phòng thơm tho. Ngẩng lên, cửa đã than cài. Hai tên kia cũng theo hai em non xinh biến mất từ bao giờ chẳng rõ. Thôi mặc xác chúng. Đã vào đây kín cổng cao tường thì thỏa sức mà xả láng cuộc đời. Tôi ngã vào đùi non, mắt lim dim nhìn lên chùm đèn mờ hồng. Còn mớ tóc vàng xoăn như mì tôm thì chùm xuống khuôn mặt tôi. Rồi từ từ, cặp môi hồng nóng như lửa áp vào môi tôi khiến tôi rùng mình như bị bỏng. Nhưng rất hay, nhờ có cái rùng mình ấy mà tôi tỉnh ra.
Tôi nghĩ ngay đến lời vợ: “Anh mà phản bội sẽ bị “mẹ” em vật chết”. Thôi thế là ba chân bốn cẳng tôi chạy bổ ra khỏi phòng. Con mẹ chủ nhà hàng liền xuất hiện: “Em nó thất thố gì với đại ca à? Để em trị chúng”. Tôi càng hoảng hổ, ríu lưỡi thanh minh rồi trả tiền, biến thẳng. Về nhà may trời chỉ muộn chứ chưa khuya. Vợ tôi vẫn đánh vi tính, mắt nhìn màn hình nhưng lời thì rõ ràng nói với tôi: “Anh về muộn thế? Ăn chưa? Cơm có canh cá chua, bảo bà Nhâm đun lại cho mà ăn”. Khổ thân vợ tôi, làm việc suốt ngày ở cơ quan, giờ về lại chúi mũi vào máy.
Vậy mà vẫn để đầu óc quan tâm đến tôi. Còn tôi thì suýt nữa rơi vào vòng tay yêu tinh quỷ cái, phản bội cô ấy. Nghĩ miên man nên đầu tôi tự nhiên nhức như búa bổ, không thể ăn gì được. Tôi thấy hoảng sợ vì nghĩ biết đâu đòn này là của bà Chúa Thượng ngàn ra tay trị tội tôi. Chẳng gì thì cũng hôn hít gái gú. Đêm đau đầu không ngủ nằm bên cạnh vợ mà cứ xót xa ân hận. Lòng tự thề sẽ không bao giờ vào nhà hàng đèn mờ như thế nữa. Chợt cái máy di động của vợ để đầu bàn rung lên khe khẽ.
Vợ tôi đêm nay mệt quá hay sao mà máy rung lên ba lần vẫn chẳng hay biết gì. Tôi thương vợ mất giấc ngủ liền với tay lấy cái máy định tắt đi, nhưng nhìn vào thấy dòng chữ “Cung dang goi” thì biết ngay đó là điện thoại của tên Chánh văn phòng của vợ tôi lên là Cung. Sợ có việc gì đột xuất trên công ty nên tôi lay gọi cô ấy. Vừa mở mắt, vợ tôi hốt hoảng giằng lấy máy rồi tắt phụt. Đồng thời cô ấy mắng xối xả: “Anh bẩn tính từ bao giờ thế? Ai cho nhòm vào máy của tôi lục soát? Nửa đêm làm gì có việc gì. Chẳng qua là họ gọi nhầm máy”. Á à. Giá cô ta đừng có nói cái câu gọi nhầm máy thì không sao, đằng này có tên trong máy hẳn hỏi mà lại khẳng định gọi nhầm máy. Thế thì là lừa dối, là khinh tôi không hiểu gì về máy. Tôi nằm im nhưng không ngủ được vì lòng tức tối và nghi ngờ mông lung. Đã thế tôi phải tìm cách kiểm soát cô ấy xem sao.
Tối hôm sau, nhân việc vợ tôi đi học ngoại ngữ ban đêm chưa về, tôi gửi xe máy ở cơ quan rồi về nhà bảo với bà Nhâm: “Tôi mệt đi ngủ sớm, đừng gọi và khi vợ tôi về cũng đừng nói gì nhé.” Bà Nhâm tuân lệnh.
Tôi liền đóng cửa phòng, chui xuống gầm giường nằm đợi. Khuya lắm mới nghe tiếng ô tô đưa vợ tôi về. Cô ta về đến nhà là chui tọt vào phòng, chẳng hỏi gì con cái và lão chồng nát bia xem về chưa. Vào phòng vừa thay quần áo, cô ta vừa lẩm bẩm: “Đồ chết tiệt, đêm nào cũng nhậu nhẹt đến khuya, nặng nợ”. A, thế là con mụ vợ chửi tôi đấy.
Tức quá. Nhưng chợt có tiếng chuông điện thoại. Mụ ta liền vồ lấy máy: “Cưng à? Lão chồng em đi nhậu chưa về. Đêm qua gọi khuya quá suýt bị lộ đấy. May mà lão không biết gì”. Đầu dây bên kia hình như nói rằng cấm cho tên chồng mó máy vào điện thoại nên vợ tôi thanh minh: “Đã quy định rồi, không ai được nhòm vào máy của ai nhưng vì đêm qua lão say rượu nên quên mất”.
Rồi hình như bên kia hẹn đi chơi nên bên này trả lời: “Vâng em đi, nhưng cưng định đến đâu? Nhưng mới lăn lóc hai ngày đi công tác ở Hải Phòng với nhau tuần trước, gì mà tí tởn thế?”.
Tức thì tôi ba máu sáu cơn nổi lên. Lòng tự trọng đã bị cắm sừng. Không thể kìm chế hơn, tôi bung ra khỏi gầm giường. Một cơn xô xát bàn ghế ầm ầm xảy ra. Tôi gào lên: “Đồ phản bội, kẻ đốn mạt. Hóa ra cô không chung thủy như tôi vẫn tưởng”.
Vợ tôi kinh hoàng lùi lại một bước. Đoạn cô ấy chạy bổ xuống nhà, vừa chạy vừa gào: “Bà Nhâm đâu rồi? Bà phản bội tôi. Sao chồng tôi ở nhà mà bà không nói gì?” Rồi mụ sỉ vả tôi: “Lừa dối thế không phải là cách phản bội à. Đồ chó chui gầm giường” Tôi đuổi theo mụ xuống nhà, xông đến. Tiện tay mụ với cái bình hoa pha lê nện đến choang vào đầu tôi, máu me tóe ra và tôi ngất lịm. Không may tôi chỉ bị khâu mấy mũi ở trán. Nếu chết luôn được hôm ấy thì thật phúc đức.
Chuyện đã qua lâu rồi giờ mới kể lại. Tuy nhiên, khi tôi kể lại chuyện này với bạn đọc thì tôi đã bỏ cô vợ ấy rồi. Tội nặng nhất của cô ta là cặp bồ với lão giám đốc công ty. Trong máy điện thoại của cô ta đặt tên lão là cưng mà tôi tưởng nhầm là Cung. Và cuối cùng thì ai phản bội ai? Chỉ tiếc rằng tôi không có ông Sơn thần thổ địa nào là bố để dọa cô ta một trận cho bõ tức.