Dù tôi có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn không được chấp nhận, bà kiên quyết không chấp nhận sự tồn tại và bắt tôi phải ra khỏi nhà.
- Đi công tác về sau 2 tuần, tôi lao vào ôm vợ cho bớt nhớ nhung, nào ngờ vừa lật chăn, tôi tái mặt khi chứng kiến người trên giường trong chiếc váy ngủ mỏng manh
- Vui sướng vì vợ cũ đồng ý tái hợp sau 3 năm ly hôn, trong đêm, vừa thấy cô ấy cởi chiếc khăn tắm trên người mà tôi hốt hoảng
Xem phim "Tiếng sét trong mưa", tôi như bắt gặp lại chính cuộc đời mình. Đặc biệt tới cảnh Thị Bình bị mẹ chồng bắt mất con, tôi đã khóc như mưa. Bởi tôi cũng từng phải trải qua cảm giác đó, đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả để nhẹ nhàng hơn thôi.
Hồi đó, mẹ chồng không hề yêu thương hay quý mến tôi. Tất cả cũng vì tôi là con nhà nghèo, còn gia đình chồng tôi giàu có tiếng tăm trong thành phố. Bố mẹ anh kinh doanh bất động sản, là đại gia với hàng loạt mảnh đất vàng trong trung tâm thành phố. Mẹ chồng tôi còn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh cho giới trẻ. Chồng tôi thì làm quản lý cao cấp trong một công ty nước ngoài. Nên việc anh yêu và đòi cưới một cô nhân viên thu ngân như tôi là điều sỉ nhục đối với họ.
Mẹ anh từng đem tiền đến ép tôi bỏ anh. Tôi cũng từng có ý định bỏ đi nơi khác, trốn tránh chồng một thời gian cho tình cảm nhạt phai. Nhưng rồi chính anh đã tìm tôi khắp nơi và xin tôi quay về. Chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ, hiu quạnh với vài người bạn thân và đứa bé đang lớn dần trong bụng tôi.
Thời gian có bầu, chồng tôi thường xuyên túc trực chăm sóc nên tôi thoát khỏi nanh vuốt của mẹ chồng. Con trai tôi sinh ra được 4 tháng thì chồng tôi đi công tác nước ngoài 1 tháng. Đó cũng là lúc tôi bị bắt mất con rồi đẩy ra khỏi nhà trong tình trạng thê thảm.
Tôi vẫn nhớ như in đêm đó, trời mưa tầm tã, mẹ chồng gọi người giúp việc bắt con trai khỏi vòng tay tôi. Tôi van xin bà trả con lại, bà cười nhạt ném vào người tôi một xấp tiền cùng lời tuyên bố: "Nhà này không chấp nhận dâu, chỉ nhận cháu. Đây là tiền sinh đẻ của cô, mau biến khỏi cái nhà này".
Tôi không chịu, chỉ van xin bà cho tôi đi cùng con hoặc ở lại làm giúp việc cũng được, chỉ cần được ở với con tôi thôi. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn mặt lạnh như tiền, cho người kéo tôi ra khỏi nhà rồi đóng sầm cổng.
Ngay cả cái điện thoại di động tôi cũng không được cầm theo vì họ sợ tôi liên lạc với chồng tôi. Đêm đó, tôi đi lang thang như một xác chết không hồn. Tôi đã định tìm đến cái chết để giải thoát tất cả, nhưng tôi lại chần chừ vì không muốn bố mẹ và con mình phải đau lòng. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm gặp lại chồng mình. Tôi muốn anh biết hết mọi chuyện để anh thấy được mẹ anh đã độc ác đến thế nào.
Hơn một tháng sau, chồng tôi cũng về. Biết chuyện, anh đã cãi nhau to với mẹ mình rồi đến nhà mẹ tôi tìm vợ. Hiện tại chúng tôi vẫn đang loay hoay tìm cách giành lại con vì mẹ chồng tôi giấu cháu rất kĩ. Tôi còn nghe bà muốn đưa con tôi sang nước ngoài để tách thằng bé khỏi vợ chồng tôi. Tôi sợ mất con quá. Vợ chồng tôi phải làm sao để giành lại con trai khỏi tay người mẹ chồng độc ác kia đây? Tôi nhớ con trai tôi đến quay cuồng tâm trí rồi.