2 tháng sau, bà Thảo và Tiến về quê có chút việc vài hôm. Khi trở lại thành phố, hai người không thấy Loan đâu nữa cả. Đồ đạc, quần áo của hai mẹ con đã dọn sạch sẽ đi. Tiến tá hỏa đi tìm vợ.
- Cay đắng nhìn chồng yêu nói chuyện thân mật với người yêu cũ, tôi khóc lóc viết đơn ly hôn và nhận lại cái kết chẳng ai ngờ
- Nhìn những con số quen thuộc trên chiếc ô tô, tôi nghẹn đắng nuốt cay khi nhìn người đàn ông mình yêu thương đang cặp kè với nhân tình hạnh phúc tay trong tay
Tất cả những người tham dự đám cưới của Tiến và Loan cách đây 3 năm đều không thể nào quên được cái gương mặt đầy hậm hực, khó chịu và thái độ bất cần của chú rể hôm đó. Cũng nhiều người hiểu lí do, là bởi Tiến và Loan đến với nhau không phải vì tình yêu. Tất cả mọi chuyện đều do một tay bà Thảo mai mối, lo liệu.
Ngày đó, mọi người đều biết Tiến cặp kè, hẹn hò với cô gái trẻ tên Huyền. Đôi trẻ cũng bên nhau được 2,3 năm gì đó. Tiến là con trai duy nhất trong một gia đình kinh doanh có điều kiện. Và vì thế, việc Tiến yêu Huyền – một cô tiểu thư đỏng đảnh, chẳng biết làm ăn gì, chỉ ăn chơi, điệu đà sẽ không thể nào khiến bà Thảo vừa lòng. Bà ra sức ngăn cản tình yêu đó.
Và người bà Thảo “chấm” cho con trai mình là Loan. Xét về ngoại hình, nhan sắc, Loan không thể nào xinh và trẻ được như Huyền. Gia đình Loan cũng bình thường, bố mẹ đi làm thuê. Điều khiến bà Thảo ưng ý nhất ở cô gái này chính vì việc Loan là chị cả, chắn vén, lo liệu mọi điều.
Bà gặp Loan vài lần và để ý thấy cô thực sự đáng làm dâu nhà mình, một nàng dâu ngoan ngoãn, lo toan việc kinh doanh cho chồng. Nhất là khi cậu con trai duy nhất của bà chẳng tu chí làm ăn, chỉ suốt ngày yêu đương chạy theo phục dịch cô gái điệu đà kia.
Trước sức ép và sự đe dọa của mẹ, Tiến đành chấp nhận cưới Loan. Anh miễn cưỡng và thái độ ra mặt. Anh chẳng màng tới việc Loan là người thế nào mà chỉ thấy đầy căm phẫn khi mẹ ép phải cưới người mà anh không yêu. Trong đầu Tiến luôn nghĩ, Loan lấy anh là vì tiền vì thời buổi này chỉ có kẻ toan tính, mưu mô mới lấy chồng mà không yêu như thế.
Ngay từ ngày cưới Tiến đã thể hiện thái độ, đêm tân hôn anh cũng đi cả đêm không về, bỏ mặc người vợ trẻ ở nhà một mình. Vài tháng trời đằng đẵng, bị mẹ nói quá nhiều, anh mới chấp nhận chung chăn gối với vợ để có con – coi đó như một cách để làm tròn chữ hiếu của mình. Ngày ngày, Tiến bất mãn không làm việc mà đi chơi suốt, anh phó mặc chuyện kinh doanh cho vợ. Việc duy nhất khiến Tiến thích thú và chú tâm chính là chuyện… cặp kè với tình cũ của mình.
Tiến vẫn qua lại với người yêu cũ, thậm chí là công khai, rõ ràng, không giấu giếm. Tất cả mọi người đều biết việc đó, và tất nhiên, có cả bà Thảo lẫn Loan. Bà Thảo thương con dâu nên chửi bới Tiến không tiếc lời. Bà còn định tìm gặp tình nhân của con để rằn mặt nhưng Loan gàn mẹ chồng lại. Cô khuyên bà không nên làm thế. Cô không để bụng những chuyện đó và sẽ chấp nhận chờ đợi cho tới khi chồng hiểu ra.
Rồi Loan sinh con, cặm cụi một mình không có chồng đỡ đần. Tiến chỉ mê mải với cuộc tình ngoài luồng của mình. Cũng may Loan còn có mẹ chồng yêu thương… Cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng đó của hai người diễn ra trong sự im lặng tới 3 năm trời.
Trong lúc Tiến bận rộn với việc qua lại cùng tình cũ thì Loan cặm cụi làm ăn, gây dựng cửa hàng cho gia đình chồng, lại một thân một mình nuôi con. Mọi người bàn ra tán vào về gia đình Tiến.
Mẹ anh thì ngày càng quý con dâu và bắt anh phải quan tâm tới vợ con hơn. Càng thế, Tiến càng bức bối. Anh cũng thấy kì lạ với cô vợ nhìn chồng ngoại tình công khai mà vẫn tử tế, đối xử tốt với gia đình chồng được. Anh đoán cô ta tham tiền nhà anh nên thế chứ ở đời làm gì có ai chịu nhịn vậy. Thế nên, anh khinh vợ ra mặt.
Rồi Tiến gục ngã vì tình cũ quyết chấm dứt tất cả để đi lấy chồng, anh mới có thời gian ngoái lại nhìn gia đình. Anh mất khá nhiều cho cô người yêu đó. Thậm chí khi hai người chia tay, Tiến còn nợ cả đống tiền vì đã cho người yêu và dùng tiền để ăn chơi, trác táng. Anh trượt dài trong cuộc tình sai trái đó.
Giữa lúc ấy, Loan bàn với mẹ chồng cho cắm sổ đỏ căn nhà hai vợ chồng đang sống để lấy tiền trả nợ và đầu tư kinh doanh. Bà Thảo không nghi ngờ, thấy con dâu hết lòng hết dạ vì chồng như thế bà giao cho con toàn quyền quyết định.
2 tháng sau, bà Thảo và Tiến về quê có chút việc vài hôm. Khi trở lại thành phố, hai người không thấy Loan đâu nữa cả. Đồ đạc, quần áo của hai mẹ con đã dọn sạch sẽ đi. Tiến tá hỏa đi tìm vợ. Anh thấy một tờ đơn ly hôn đã kí sẵn. Anh còn tìm được cả quyển nhật kí mà vợ để lại. Đó là một hành trình 3 năm dài đằng đẵng đầy nước mắt mà Loan phải chịu khi về làm vợ anh.
Càng đọc, Tiến càng thương vợ và thấy cái tội của mình. Cô ấy yêu anh thật lòng và đến với anh vì một tình yêu. Nhưng chưa bao giờ Tiến đoái hoài đến vợ. Xét cho cùng, việc anh cưới cô ấy mà không quan tâm là anh sai. Bởi lẽ cô ấy không có lỗi gì cả. Ép anh phải cưới là mẹ, người đồng ý cưới là anh… còn cô ấy chẳng làm gì nên tội. Ấy vậy mà anh trút mọi sự giận dữ và tàn nhẫn lên vợ.
Loan đi cùng với khoản tiền lớn mà cô có được sau vụ cắm sổ đỏ. Cô mua một căn nhà nhỏ, đứng tên con và hai người họ sống gần bên ngoại. Tiến tìm vợ mong tha thứ và xin nối lại, nhưng Loan một mực từ chối. Người đàn bà đã đi qua nỗi đau tột cùng ấy giờ không còn đủ sự bao dung mà chấp nhận anh.
Bà Thảo nhìn con dâu và con trai ly hôn, phải gánh một khoản nợ lớn để chuộc lại sổ đỏ ngôi nhà, nhưng bà cũng chẳng trách con dâu. Hơn ai hết, bà là người chứng kiến và hiểu, Loan đã cố gắng đến mức nào… Chỉ là, gia đình bà không có phúc để giữ được người con dâu đó.