Cảnh xa vợ, xa con, lại kiếm được tiền nên tôi cũng đã 2 lần vướng vào lưới tình với người phụ nữ khác. Lần đầu là với 1 cô gái trẻ măng, mới ra trường, lần thứ 2 là với một người đàn bà từng bỏ chồng. Tôi cặp kè với họ ở chỗ làm, ăn nằm với nhau để rồi sau đó họ nằng nặc bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
- Nhìn những con số quen thuộc trên chiếc ô tô, tôi nghẹn đắng nuốt cay khi nhìn người đàn ông mình yêu thương đang cặp kè với nhân tình hạnh phúc tay trong tay
- Nuốt nước mắt trao thân cho gã công tử nhà giàu, nhìn vệt máu trên giường anh ta liền nở nụ cười khiến tôi rợn người
Tính đến giờ, vợ chồng tôi đã cưới nhau được 9 năm. Nó là quãng thời gian không phải là ngắn, nhưng phần lớn vợ chồng tôi ở xa do công việc của tôi phải đi công tác nhiều. Chính điều đó cũng làm cho hôn nhân của chúng tôi phải đối diện với nhiều khó khăn.
Cưới nhau khi còn khá trẻ, sau đó vợ tôi có bầu thì tôi lại đi làm xa đằng đẵng. Ở nhà, một mình vợ tôi xoay sở mọi thứ. Tiền tôi không để cô ấy thiếu thốn nhưng rõ ràng thân gái ở nhà không có chồng đỡ đần cũng là cực khổ rồi.
Cảnh xa vợ, xa con, lại kiếm được tiền nên tôi cũng đã 2 lần vướng vào lưới tình với người phụ nữ khác. Lần đầu là với 1 cô gái trẻ măng, mới ra trường, lần thứ 2 là với một người đàn bà từng bỏ chồng. Tôi cặp kè với họ ở chỗ làm, ăn nằm với nhau để rồi sau đó họ nằng nặc bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
Chuyện vỡ lở, họ tìm đến tận nhà làm ầm lên hòng khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Thời điểm đó, thật tuyệt vời khi vợ tôi nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tha thứ cho tôi. Cô ấy còn thân chinh đứng ra xử lí mọi việc, từ đi tìm gặp tình nhân của tôi để giải quyết ổn thỏa. Cũng nhờ có thế mà tôi mới giữ được công việc.
Sau lần đó, bố mẹ thì đã già, lại không muốn gia đình phải đối diện với nhiều những khó khăn, hơn nữa hai vợ chồng xa nhau lâu quá rồi, các con tôi cũng đã lớn cần có bố ở bên, vậy là tôi quyết định chuyển về gần nhà để làm. Tưởng chừng như sau những năm tháng xa cách, lại qua những biến cố lớn như vậy, giờ về bên nhau thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy…
Về sống cạnh nhau, ngày ngày đối diện, tôi mới bắt đầu thấy chán ngấy vợ. Vợ tôi tốt bụng, thật thà, nhân hậu nhưng sống quá xuề xòa. Hơn nữa, có thể cũng tại nhiều năm tôi sống xa nhà nên cô ấy đơn giản mọi thứ. Hơn 1 năm nay kể từ khi về nhà, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon lành, tử tế. Vợ tôi nấu ăn tệ lắm, tôi không thể nuốt nổi cơm cô ấy nấu. Đã thế nhà cửa vợ tôi cũng để luộm thuộm, bừa bãi… Còn về con người, cô ấy ăn mặc lôi thôi, cũ kĩ chán không chịu được.
Tôi đã góp ý nhiều lần, khi thì nhẹ nhàng, thủ thỉ, khi thì còn thể hiện rõ sự bực bội nhưng đâu vẫn vào đấy. Nó đã là thói quen, là tính cách của vợ tôi rồi. Đi làm cả ngày mong muốn tối về được ăn bữa cơm ngon với vợ với con thì tôi lại luôn rơi vào cảnh ngán ngẩm khi nhìn mâm cơm như đồ thừa thãi. Món rán thì nát bét, canh đỏ quạch vàng khè, xào cũng nhũn toét… Đã thế tối vào phòng ngủ thì bừa bãi, vợ nằm bên thì mặc đồ tỏa ra thứ mùi chẳng hề thơm tho.
Tôi tự mình dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, tối cũng về sớm để cùng vợ nấu cơm với hi vọng thay đổi dần dần. Nhưng nếu tôi làm là vợ tôi thôi luôn. Tôi góp ý thế nào vợ cũng kệ. Tôi có cảm giác cô ấy vì nắm được thóp đã từng là người mà tôi phải chịu ơn nên cô ấy muốn tôi phải phục tùng.
Tôi đã cố gắng chấp nhận, hòa nhập nhưng tính tôi là người cầu toàn, nhìn người vợ của mình như thế tôi ngán ngẩm lắm. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể quen được và rồi lại phản bội vợ. Từ sự cảm phục tấm lòng cao cả của vợ, giờ sống cùng tôi không còn tình yêu và ra ngoài chỉ ước ao vợ mình được khéo léo như người khác.
Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Năm xưa cô ấy bỏ qua lỗi lầm của tôi, được bố mẹ rồi họ hàng nhà tôi ai cũng trân trọng. Nhưng giờ tôi mà ly hôn thì liệu có được không? Có tàn nhẫn không? Tôi phải làm sao đây chứ tôi khó mà có thể sống cả đời bên người vợ như thế?