Dù có thù ghét đến mấy nhưng dù gì ông ấy cũng là bố của vợ anh cơ mà, tại sao anh lại không thể bỏ qua điều đó vì tôi cơ chứ.
- Phát hiện hành động lén lút của chồng, tôi chất vấn thì anh ta nói một câu khiến tôi tức điên
- Mở miệng mượn tiền để làm ăn, thế nhưng đằng sau lưng tôi ông xã lại dùng số tiền dâng hết cho tình cũ khiến tôi tức đến run người
Tôi và Lộc lấy nhau cũng đã được hơn 7 năm nay, gia đình tôi cách nhà bố mẹ tôi 20 cây số. Vậy mà từ ngày cưới nhau đến nay, Lộc chỉ về quê ngoại có vài lần. Những dịp lễ Tết thì chồng nói quê ai người ấy về, cũng vì không muốn cãi nhau trong đầu năm nên tôi đều chấp nhận yêu cầu của Lộc dù không hề cảm thấy vui vẻ cho lắm.
Mỗi lần về quê tôi đều muốn có Lộc đi cùng để hãnh diện với anh em họ hàng. Tôi đã thuyết phục rất nhiều nhưng lần nào anh cũng có lý do để từ chối. Lúc thì bận công việc, có cuộc hẹn với bạn bè hay đi công tác. Mỗi khi thấy 3 mẹ con về là cả nhà lại hỏi chồng tôi đâu sao không về nhưng tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Tuy nhiên, mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi bố tôi bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu, chẳng biết sống chết ngày nào. Đã 2 năm nay, Lộc chưa về thăm bố vợ những tưởng lần này sẽ là cơ hội tốt để anh có thể nhằm xóa bỏ ác cảm giữa đôi bên nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng, Lộc từ chối thẳng thừng khiến tôi chỉ biết tức nghẹn.
Tôi bực tức trách móc và hỏi cho ra lẽ: ''Tại sao anh lại có hành xử tồi đến như vậy, dù gì đây cũng bố ruột em cơ mà, ông ấy cũng là bố vợ anh đây?''
Lộc liền giọng nói là rất hận bố vợ. Tôi choáng váng khi nghe chồng nói câu này. Bố vợ là người hiền lành, luôn hết lòng vì con cháu, sao chồng tôi lại hận ông được chứ?
Chồng nói lần đầu tiên về chơi nhà tôi, bố đã chê anh ấy nhỏ con, lương thấp, nhìn không thấy tương lai nên không chịu gả con gái cho. Vì lỡ yêu tôi nên phải ngậm đắng nuốt cay, chịu nhục cúi đầu trước bố vợ. Cứ mỗi lần nghĩ về giai đoạn đó mà chồng tôi cay cú và không muốn chạm mặt bố vợ.
Tôi bảo chuyện đã qua, anh đã lấy được con gái người ta rồi, còn ôm hận thù làm gì nữa. Chuyện này mà để mọi người biết họ sẽ cười vào mặt chồng.
Lộc nói bố vợ chẳng coi chồng ra gì. Ngày chúng tôi cưới thì không cho chỉ vàng nào, thế mà ngày em vợ cưới cho hẳn một cây vàng. Anh không thấy nể người bố vợ đối xử thiên vị.
Tôi cười nói ra bí mật về cây vàng đó, thực chất là tiền của em gái tôi làm ra. Sau đó gửi bố mẹ mua vàng và trao trong ngày cưới để được hãnh diện với nhà trai. Tôi đã giải thích đến thế rồi mà chồng vẫn ôm giận bố vợ.
Bây giờ tôi mới hiểu hơn về con người chồng, anh ấy có tính cách cực kỳ xấu, đó là nhỏ nhen, ích kỷ, thích ôm hận trong lòng. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu về thăm ông lần cuối đây nữa?