Nửa đêm anh ta lén lút lấy hết tiền trong nhà của tôi để đưa cho một người khiến tôi vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này.
- Trực giác phụ nữ bảo tôi chồng đang có người mới, tôi liền đặt camera trong phòng, ngã ngửa khi thấy mặt cô nhân tình
- 'Liều mạng' trộm tiền mang cho người cũ, phản ứng của vợ khiến tôi chỉ biết đứng đơ người rơi nước mắt
Khi gặp chồng, tôi đã 30 tuổi rồi nên hẹn hò chưa bao lâu gia đình hai bên đã giục cưới. Hải là mẫu người đàn ông chu đáo, chất phác, điều kiện gia đình không tồi, sau Hải còn một cô em gái tên là Linh đã kết hôn và có một đứa con 3 tuổi. Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng mua cho vợ chồng tôi một căn nhà ra ở riêng.
Vì không còn trẻ nên sau khi cưới chúng tôi “thả cửa” để mang thai luôn nhưng cả năm trời bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi và chồng đến bệnh viện khám thì cả hai đều không có vấn đề gì.
Chồng rất tốt với tôi, anh thường xuyên động viên, an ủi tôi rằng con là cái duyên, khi nào có duyên con ắt sẽ tới. Tuy nhiên, mẹ của Hải thì khác bà thường xuyên thúc dục 2 đứa mau mau có cháu để bà bế.
Ban đầu tôi cũng nghĩ là bà quá muốn có cháu nên mới như vậy nhưng về lâu về dài, khi tôi và Hải vẫn chưa thể có thai, thái độ của bà quay ngoắt 180 độ và luôn có động thái mỉa mai khiến tôi rất áp lực trong chuyện sinh nở. Thậm chí, chúng tôi đã tính tới chuyện thụ tinh nhân tạo nếu mọi chuyện không có tiến triển, dẫu vậy ông trời đã không phụ lòng vợ chồng tôi khi tôi đã mang thai.
Mừng quá, Hải gọi báo ngay cho mẹ. Khỏi phải nói, mẹ mừng như bắt được vàng, liền nói sẽ tới nhà chúng tôi để tiện chăm sóc tôi quãng thời gian mang thai, sinh nở. Nói thật tôi không muốn mẹ chồng đến ở chung vì sợ xảy ra xích mích, mâu thuẫn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó cũng là tình cảm của bà nên tôi không từ chối. Thật ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ khi bà chăm sóc tôi còn kỹ hơn cả chồng tôi nữa là...Lúc đấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có một người mẹ chồng yêu thương con và cháu đến như vậy.
Mang thai được 6 tháng, em gái chồng ly hôn rồi đưa con về nhà tôi ở luôn để mẹ chồng tiện chăm sóc đứa nhỏ cho cô đi làm. Vậy là một tay bà chăm tôi, chăm con gái lại chăm cả cháu ngoại, vất vả vô cùng. Còn cô em chồng, từ khi về đây ở tôi chưa bao giờ thấy cô cầm được cái chổi quét nhà hay rửa được cái bát. Tất cả những gì cô ta làm chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong cái nhà này.
Lấy chồng xa nên khi có thai mẹ ruột tôi không lên chăm được ngày nào, nhưng bà gửi cho 200 triệu để tôi tẩm bổ, sắm sửa đồ đi sinh. Chồng tôi cũng biết chuyện này. Có lần khi tôi và mẹ đang nói chuyện điện thoại, anh ngồi bên cạnh ngập ngừng như có điều gì muốn nói nên tôi lên tiếng hỏi trước: “Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”. Im lặng hồi lâu anh mới nói:
- Em gái muốn mua nhà nhưng nó không có nhiều tiền nên hỏi vay anh 700 triệu. Chúng ta có tiền thì giúp đỡ nó một chút.
- Vợ chồng mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vét cả nhà cả cửa chỉ có 500 triệu, mà số tiền đó còn phải lo cho em đi sinh, con cái sau này nữa. Chứ với khả năng của cô thì bao giờ mới trả được tiền cho tụi mình. Nếu cho vay, em chỉ cho vay được 300 triệu thôi.
- Chẳng phải mẹ mới cho em 200 triệu đó sao? Lấy số tiền đó cộng vào khoản tiền tiết kiệm là đủ. Từ giờ đến lúc em sinh còn mấy tháng nữa, mỗi tháng để ra một chút là được vài chục triệu đủ để em đi sinh rồi.
Tôi sững sờ hồi lâu. Đầu óc anh có tỉnh táo nữa không vậy? Tôi sắp sinh nở mà không có đồng nào phòng thân, nhỡ xảy ra chuyện gì thì xoay đâu ra tiền. Em gái không có nhà thì em có thể dọn về ở nhà bố mẹ đẻ ở tạm cũng được chứ sao. Tôi thẳng thừng tuyên bố không cho chồng ôm hết tiền trong nhà cho em gái. Anh im lặng không nói gì nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong rồi nhưng ai ngờ tới hơn 12 giờ đêm, khi tỉnh dậy đi vệ sinh tôi lại vô tình nghe được tiếng cười trong bếp vọng ra. Đó là tiếng của em gái chồng.
- Anh trai hứa cho con 700 triệu, mẹ hứa cho con 400 triệu, như vậy là cũng đủ để con mua một căn hộ nho nhỏ rồi. Mà anh này, chị dâu biết anh lén cho tiền em chắc chị tức lắm đấy nhỉ. Nhưng cho em gái chứ có phải cho người ngoài đâu, chị ta cũng tính toán quá đi, có tiền mà giữ bo bo cho riêng mình, không biết nghĩ cho người nhà gì cả.
Tôi lao vào bếp, cả ba người sừng sỡ khi nhìn thấy tôi. Biết sự tình không thể che giấu được nữa, chồng tôi vội vàng giải thích:
- Con bé là em gái ruột của anh, anh phải có trách nhiệm lo cho nó, em đừng ích kỷ như vậy được không?
Tôi ích kỷ ư? Tôi và chồng kết hôn 7 năm, mãi mới có mụn con này, tôi giữ chút tiền để lo cho con thì có gì là sai? Mà số tiền 700 triệu kia là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng tích cóp bao năm cộng thêm tiền mẹ đẻ tôi mới cho, anh có quyền gì mà tự ý quyết định mang hết cho em gái như vậy? Rõ ràng là anh đang không tôn trọng tôi.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau to. Mẹ chồng, em chồng cũng nhìn tôi như cái gai trong mắt. Tôi nên làm gì để giải quyết cục diện này?