Có lẽ ai là người con miền Trung ngay lúc này đều nóng lòng vì tin về bão, mình lo lắng cho ba mẹ và xót thương lắm. Với mình lúc này, tình yêu, sự nghiệp có khó khăn như thế nào cũng không bằng an toàn của ba mẹ mình.
- Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng
- Hoảng hồn với cách chăm cháu của bà nội, tôi góp ý liền bị sốc bởi câu nói không thể tưởng tượng được của mẹ chồng
Mây ngày nay khi nghe tin về bão, lòng mình nóng như ai đốt. Mình thương bố mẹ cơ cực ở nhà đang chuẩn bị tránh bão. Dù cực khổ thế nào cũng chưa từng muôn mình lo lắng.
Alo bố à? Nhà mình như nào rồi bố, nghe tối nay bão vào!
- Bố với mẹ vừa lên mái cố định lại cái mái, đặt mấy cái bao cát, bao gạch lên không đêm nay bão vào sợ tốc mái. Tý còn phải dọn dẹp đồ đạc trong nhà nữa.
- Vâng, có gì bố mẹ thông báo với con một tiếng, con ở xa giờ cũng không biết giúp bố mẹ như nào!
- Thôi tập trung mà làm việc ở đó đi, năm nào chẳng có bão, chỉ là ít hay nhiều thôi, quen rồi. Lúc nãy có mấy chú cán bộ đến vận động đi tránh bão rồi, bố mẹ dọn dẹp chút đồ đạc, gia cố lại cái mái rồi đi thôi.
Rồi mình nghe trong điện thoại có chú hàng xóm gọi bố mình nhắc “Ông chuyển thêm mấy bao lên đây tôi đặt cho!”, có lẽ lúc ấy hàng xóm láng giềng đang giúp đỡ nhau gia cố mái ngói…nên bố mình:
- Con không phải lo đâu, có gì đến chỗ tránh bão bố gọi cho.
…
Tắt máy, chợt thấy buồn. Mình là người con miền Trung, xa quê lên thành phố vừa học tập, vừa làm việc kiếm tiền. Không biết mọi người thế nào chứ ước mơ của mình hiện tại đầu tiên là có tiền sửa nhà cho bố mẹ, xây thêm 1 tầng nữa để thành nhà mái bằng, gia cố lại cái nền, sân làm lại cái hệ thống thoát nước cho nhà cho bớt ngập. Nếu có điều kiện hơn thì sẽ mua cho bố mẹ 1 miếng đất ở khu vực ít ngập rồi xây lại nhà mái bằng thì tốt hơn, nhưng công việc hiện tại, mức thu nhập thì chưa cho phép…
Chỗ mình gần như năm nào cũng có bão, không bão thì mưa to gió lớn ngập hết nhà. Nhà cứ hỏng lại sửa, cứ ngập rồi lại chờ nước rút, xong đâu lại vào đấy, đã quen với việc như vậy.
Tối bố mình có gọi lại chỉ nói được đôi ba câu là đã ở chỗ tránh bão, bà con ở đây tụ tập đông vui lắm, mỗi người giúp nhau 1 chút lại thấy an tâm hơn.
Cũng chẳng phải chuyện tình yêu gì đâu, mình chỉ tâm sự cảm giác lo lắng cho gia đình ở quê chống bão. Có lẽ những người con miền Trung như mình hiểu rõ những cảm giác ấy nhất, luôn muốn cố gắng để thoát nghèo, để có cuộc sống tốt hơn rồi cũng mong bão đừng vào Việt Nam nữa, nhiều người khổ lắm rồi…