Sau 12 năm cố gắng, chiến đấu với việc vô sinh nhưng không thành công. Cả hai vợ chồng bàn bạc với nhau dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để nhờ người chửa thuê kiếm lấy 1 đứa con cho mình cho nhà cửa có tiếng con trẻ.
- Tôi như mắt mờ, tay rung khi thấy dòng bình luận này của chồng, hóa ra anh đã lừa dối tôi suốt 2 năm qua
- Tôi bỏ nhà đi khi nhìn thấy anh ôm eo người phụ nữ khác vào nhà nghỉ, 3 ngày sau tôi điếng hồn khi nghe tin anh đang hấp hối trong bệnh viện
Tôi là Nhi, còn anh là Tuấn. Chúng tôi cũng đã yêu nhau được gần 3 năm và về chung một nhà đã 12 năm nay. Thế nhưng gia đình nhỏ của chúng tôi vẫn chỉ có hai thành viên mà không thêm bất kì thành viên nào.
Nói đến đây thật sự nước mắt tôi trực trào chỉ vì đối với một người phụ nữ thì đứa con chính là thứ khiến cho bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất vậy mà tôi lại không thể nào có được. Tôi cũng đau đớn, tổn thương nhiều lắm. Thế nhưng bên cạnh lúc nào cũng có chồng ở bên khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, mạnh mẽ hơn.
Sau 12 năm cố gắng, chiến đấu với việc vô sinh nhưng không thành công. Cả hai vợ chồng bàn bạc với nhau dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để nhờ người chửa thuê kiếm lấy 1 đứa con cho mình cho nhà cửa có tiếng con trẻ.
Rồi cuối cùng tôi cũng chọn được một người phụ nữ cũng còn khá trẻ. Cô ấy đã có 1 đứa con trước đó và cũng đã có chồng nên việc này khiến cô ấy chấp nhận với mức giá không quá cao. Chúng tôi vẫn để dành được 1 khoản nho nhỏ sau khi con chào đời để lo cho tương lai của con.
Cả gia đình chỉ chờ mong ngày cô ấy có bầu. Sau khi chắc nịch rằng thụ tinh con đã an toàn thì vợ chồng tôi chi trả cho cô ấy một khoản tiền trước để lo cho con ăn uống đầy đủ. Suốt 9 tháng tiền nong, thuốc thai rồi cuối cùng cô ấy cũng sinh đứa bé ra. Chỉ có điều đứa bé được sinh ra trông lạ quá. Nó còn không có nổi 1 nét nào giống chồng tôi. Anh thì lo lắng không nguôi nên đành đi kiểm tra rồi xét nghiệm ADN và sốc vô cùng khi nhận kết quả rằng đứa bé ấy không phải con mình.
Sau một hồi tra khảo, gặng hỏi cô gái ấy mới thú nhận vì nhớ hơi chồng, chồng đi làm xa về có làm liều 1 lần và thật không thể tin nổi rằng đứa bé ấy sinh ra lại chẳng phải con của vợ chồng tôi.
Còn tôi thì bất ngờ quá cũng không biết xử lý ra sao. Đúng lúc ấy người tôi khá yếu nên bị ngất. Chồng đưa tôi vào viện, vừa tỉnh dậy đã thấy cả bố mẹ nội ngoại có mặt. Tôi tưởng mình bệnh gì thì vừa thấy tôi mở mắt mọi người đã liên tục vỗ tay rào rào. Tôi vẫn đang ngơ ngác chồng mới nói:
- Chúc mừng vợ, em được làm mẹ rồi đấy.
- Em làm mẹ là sao cơ?
- Chúc mừng cô, cô có bầu rồi ạ.
- Con có bầu thật sao ạ?
- Đúng rồi, chẳng biết gì cả đứa bé đã được 3 tháng rồi. Từ hôm nay nghỉ ngơi nhé ăn uống đầy đủ vào giữ gìn sức khỏe lo chăm sóc cho con.
Mọi người cứ nói chuyện, chồng nắm chặt lấy tay tôi mừng rỡ. Chuyện chăm sóc cô gái kia 9 tháng sinh ra không phải con mình có lẽ cũng nên bỏ qua. Vì giờ tôi đã có đứa con của mình.
Tiền bạc vợ chồng có thể cùng nhau kiếm. Nhưng cái duyên với con cái đến giờ mới có tôi không thể vì chút tiền mà ảnh hưởng đến con.
Bởi thế mới nói, nếu có duyên đừng rũ bỏ. Con cái sẽ gắn kết cuộc hôn nhân của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi. Cuối cùng tôi cũng có ngày được trở thành một người mẹ.