Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:
- Chồng đi biền biệt 6 năm, về thấy vợ có bầu liền đánh đuổi đi, nhưng khi nhìn thấy mặt đứa bé thì Quân chết sững...
- Gửi con cho bà ngoại trông, vợ rình bắt tại trận chồng ngoại tình, khi chồng bước ra từ khách sạn thì tất cả chết sững khi thấy…
Chị vẫn còn nhớ như in, sáng nay trước khi đi làm chị đã xếp mềm gối ngay ngắn. Vậy mà khi chiều về thì đống chăn mềm lại lộn xộn như có người mới nằm lên. Chị ngẩn người. Lúc trước chị chẳng mấy để ý. Nhưng từ khi thấy lạ thì chị đã để ý từng chút một. Đến cả cuộn giấy trên bàn cũng bị xê dịch. Anh thì vẫn chưa về, nhà cũng chẳng có trộm gì. Con gái nhỏ gọi mẹ í ới ngoài phòng khách, chị gác tạm chuyện này sang một bên.
Anh chị ở với nhau đả gần 7 năm, cô con gái của hai người cũng đã lên năm. Gia đình chị khiến không ít người mong muốn có được. Vợ chồng chị đều có việc làm tốt, nhà cửa lại sung túc hạnh phúc. Vợ chồng chị từ trước đến nay cũng chưa lần nào cãi vã lớn tiếng khiến hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Anh lại giỏi giang, bề ngoài nổi bật, cũng rất biết yêu chiều vợ con. Lòng tin chị đặt ở anh là tuyệt đối. Dù vậy, chuyện bề bộn chăn gối sáng nay quả khiến chị có chút không yên lòng. Chị nói thật với anh lại chị thấy anh cười, bảo chắc chị lại quên tới quên lui.
Ban đầu chị cũng nghĩ hay tại mình lo nghĩ quá mà đâm ra nhớ nhầm. Nhưng vài ngày sau thì tình trạng này lại xảy ra. Không những vậy, ga giường chị mới thay hôm qua, sáng đi còn cố tình làm phẳng phiu, vậy mà khi về đã nhăn nhúm cả lên. Đầu óc chị lúc đó không thể không nghĩ đến chuyện có người đã làm trò cùng nhau trên giường ngủ của chị. Rồi chị nghĩ đến anh…
Chị quyết định xin nghỉ việc vài ngày, chị nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Chị mỗi sáng vẫn chuẩn bị đi làm, đưa con đến trường, nhưng rồi sẽ quanh về nhà. Ba ngày đầu mọi chuyện vẫn không có gì bất thường. Đến ngày thứ tư, chị đang ở bếp thì giật mình khi nghe tiếng anh về. Chị vội nếp vào góc bếp thì thấy dáng vẻ lén la lén lút của anh bước vào nhà. Anh nhìn khắp nhà không thấy ai thì vội ngoắc tay bảo ai ở ngoài vào. Chị chết điếng khi thấy một cô gái trẻ đẹp bước vào. Hóa ra đây là lý do chiếc giường của chị và anh lại luôn trong tình trạng bừa bộn khi chị đi làm về.
Tay chị run không kiểm soát được, nước mắt vì bị phản bội cũng không ngừng tuôn. Người chồng chị yêu thương và tin tưởng hết lòng bao lâu nay lại nhẫn tâm phản bội chị. Anh ta lại không ngại ân ái với người đàn bà ngay trong ngôi nhà chị chăm chút, ngay trên chiếc giường hai vợ chồng ngủ. Anh to gan lớn mật như thế là vì muốn tạo cảm giác mới, hay sợ tốn tiền, hay không muốn người ngoài biết? Chị không muốn nghĩ nữa. Lòng dạ chị đổ nát, đau khôn nguôi.
Dù đau lòng như thế nhưng chị không thể không cho anh một bài học nhớ đời…
Chị tìm hiểu thêm 1 thời gian thì biết anh thường dẫn bồ về khi chị nói chị đi vắng hay đi công tác. Chị chuẩn bị sẵn một món quà dưới gầm giường cho đôi gian phu dâm phụ này.
Tối đó chị nói sáng mai mình đi công tác hai ngày, nên chị biết thế nào sáng hôm sau anh cũng dẫn nhân tình về. Thế là chị xin nghĩ làm về để chứng kiến màn vui sắp diễn ra. Chị đợi khi anh và nhân tình vào nhà khoảng nửa tiếng thì chị mới bước vào. Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:
- Không phải…em nói đi công tác sao?
- À, em quên là phải về bắt chuột, dạo này nhà có vẻ có chuột to anh à!
Chị cười lạnh rồi đi thẳng vào nhà trước vẻ lơ ngơ chưa hiểu gì của chồng. Mới bước tới cửa phòng ngủ thì chị nghe tiếng hét thất thanh của cô bồ. Chị cười hả hê khi cô ta khó khăn chui ra khỏi gầm giường với lớp keo dính chuột trên người. Ả ta còn không sợ hãi, giương mắt hận thù nhìn chị. Chị cũng chẳng muốn làm bẩn tay mình với dạng mèo mả gà đồng này. Chồng chị thấy vậy vội quỳ gối cầu xin chị tha thứ. Lời ngụy biện của anh sau đó là hàm hồ, lỡ dại, không kiềm chế được. Chị lại không động lòng nổi trước người đàn ông bạc nhược này. Chị không nói tiếng nào, để hẳn tờ đơn ly hôn đã ký lên bàn.
Chị cứ thế đi vội ra ngoài, thấy cứ như lạnh lùng là vậy. Nhưng thật ra là chị không để anh thấy nước mắt chị đã chảy ra tự lúc nào…