Cứ nghĩ khi hết lòng sẽ nhận lại sự chân thành, tôi không hề nghĩ rằng sự tốt bụng cả mình lại đẩy hôn nhân của tôi xuống bờ vực. Chỉ vì chủ quan, giúp bạn thân tận tâm để rồi bạn cướp luôn bố của con tôi.
- Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng
- Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em
Mình năm nay 29 tuổi, hiện đang là phó phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình gốc Hà Nội, yêu rồi lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Mình có một cô bạn thân nhau từ hồi 4 tuổi. Gần 25 năm gắn bó, mình và nó gần như chẳng giấu diếm nhau chuyện gì, mình lấy chồng năm 26 tuổi, còn nó thì lấy chồng trước mình 2 năm. Ngày mình nhận lời yêu chồng mình, nó còn bảo: "Sao lại yêu thằng ấy? Nhà thì bình thường, cũng không đẹp trai?". Mình chỉ cười bảo là do duyên số, tới lúc mình quyết định cưới, nó cũng can ngăn bảo xa xôi này kia.
Mình cưới được 2 năm thì nó ly hôn với chồng nó vì chồng nó ngoại tình, rồi dắt con bay vào chỗ mình, nhờ mình giúp đỡ vì không còn ai để nương tựa. Mình nhiệt tình vất vả đi tìm nhà thuê, giúp nó vào làm cùng công ty với mình, coi như là lo chỗ ăn ở, lo cho công việc, mình còn cho vay tiền nữa. Bạn bè gần nhau thì cũng hay tụ tập ăn uống, đi chơi với nhau, nhưng mình không hề biết rằng những lần đi chơi đó, là những lần nó để ý tới chồng mình.
Cho tới cuối tháng 3 này, gần 1h sáng mới thấy chồng mình về, trước đó gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Lúc chồng mình về thì người nồng mùi bia rượu, mình hỏi thì chồng nói thật: "Cái D chuốc say anh, anh đã lỡ có lỗi với em...".
Mình nghe xong thì sốc thật sự, chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, mà cũng chẳng dám khóc to, sợ con mình thức. Đúng chồng mình thật thà nhưng sao sự thật thà này, nó lạ lắm, cảm giác ấy không biết mọi người có hiểu không. Lúc này trái tim như vỡ vụn, mình cảm giác rất nhói và sự phản bội của người bạn mình trân quý nhất khiến mình như mất hết niềm tin.
Sau đó, mình bỏ vào phòng dọn đồ, ra thuê khách sạn ở, mình tắt máy, xin nghỉ phép ở công ty, cắt mọi liên lạc. 1 tuần sau thì mình suy nghĩ xong, gọi cả chồng và bạn tới nhà nói chuyện. Càng nói thì mình càng thấy sợ đứa bạn thân hơn 20 năm của mình, nó vì muốn con nó có bố, muốn một mái nhà, một chỗ ở ổn định trong này và một người chồng chiều chuộng mà sẵn sàng làm những việc ấy, cướp luôn chồng của bạn, bảo là chồng mình chính là người đàn ông mà nó cần.
Không biết nó có từng nghĩ là con mình cũng cần có bố, cần có một gia đình hoàn chỉnh không? Còn chồng mình, trước sự việc ấy cũng không một lần từ chối. Còn từng nói với nó là muốn ly hôn để tới với nó. Nó có ghi âm lại, định đưa chọc tức mình. Những việc như thê snayf càng làm mình đau đớn hơn.
Tình cảm mấy năm không bằng mật ngọt mấy tháng, mình đã làm đơn ly hôn, giờ đang chờ tòa. Có lẽ nó không biết rằng căn nhà mà nó muốn bước vào là của mình có từ trước hôn nhân mà ly hôn xong thì chồng mình sẽ ở nhà thuê cùng với nó.
Nói ra những điều này, mình thấy nhẹ lòng hơn một chút, vì mình chẳng biết tâm sự cùng ai. Mình không muốn thấy ánh mắt thương hại của người ta dành cho mình, chỉ mong mọi người cẩn thận hơn trong những mối quan hệ xung quanh, kể cả là những người thân với mình tới 10-20 hay 30 năm.